Kicai-i bình tĩnh nói: “Đừng có gây chuyện lôi thôi. Ngài có giữ lời
hứa hay không? Chỉ có thế thôi”.
Cả đêm dài trôi qua, lặng im như chết. Kicai-i vẫn nằm nguyên chỗ cũ
trên sàn, nhà vua vẫn trên giường như cũ. Không có ai xen vào chỗ họ cả.
Đã thành một cái lệ, không ai đến quấy rầy khi nhà vua đến với một trong
các hoàng hậu. Ngay đến bọn thị nữ cũng phải ra ngoài. Tất nhiên, rồi sớm
muộn nhà vua cũng sẽ đi tìm họ. Có nhiều việc cần phải hỏi đến họ. Viên
cận thần hoảng hốt: “Hoàng thượng đâu rồi? Hoàng thượng đâu rồi?” là câu
ông ta hỏi luôn mồm.
Sân chầu đã đông nghịt những khách quý và công chúng đến chật ních
chờ xem lễ đăng quang. Rama chỉ mặc chiếc áo lụa bình thường sau khi đã
tắm rửa nhiều lần theo thủ tục và nhận phép tẩy trần của vị đại đức hòa
thượng, đang sẵn sàng chờ mặc áo lễ. Trước lúc bình minh một tý, ngọn lửa
thiêng được đốt lên, và các phẩm vật đã được đặt vào đó để làm vui lòng
các vị thần trên trời. Đoàn tu sĩ cũng sẵn sàng chờ đợi để đồng thanh hát
lên bài thánh ca. Tiếng nhạc trỗi lên từ nhiều nơi, đầy ắp không gian. Tiếng
ồn trong đám đông vẫn tiếp tục. Nhưng phía trong, vị cận thần và những kẻ
trực tiếp thừa hành đang tụ họp, bàn bạc với nhau. “Bây giờ, đáng lẽ nhà
vua phải đến. Người phải mở đầu buổi lễ, phải tiếp đón các vị quốc vương
đang sắp đến…” Đại thần Xumantra không thể tìm ra lý do của sự chậm trễ
này. Tất cả mọi việc đều đã được xếp đặt theo sát thời kế đến từng chi tiết
cho thật phù hợp với bước đi thuận lợi của các vì sao. Và chỉ cần một điểm
nào đó chệch ra ngoài là cả buổi lễ sẽ bị sụp đổ. Xumantra rời sân chầu đi
tìm nhà vua. Ông hơi do dự một chút trước cấm cung, nhưng rồi ông vén
màn, mở cửa, bước vào. Cảnh tượng trước mắt tất nhiên làm cho ông hoảng
hốt và hỏi: “Thánh thượng đang ốm chăng?”. “Ông hãy hỏi chính Người
đây” Kicai-i trả lời.
“Và người nữa, người cũng ốm chăng? Ăn uống có gì làm cho các
người khó chịu chăng?” Vị đại thần lo lắng hỏi. Bà hoàng hậu không trả