“Chua bao giờ ta nói không với nàng. Nàng sẽ có tất cả thứ gì nàng
muốn”.
“Người có thể viện Rama ra mà thề không?”.
Nhà vua cảm thấy bối rối khi phải viện đến tên Rama nên tránh không
trả lời trực tiếp. Người nói rõ ràng: “Nàng hãy nói ta nghe nàng muốn gì”.
“Đã lâu lắm rồi, Người có hứa và ban cho thiếp hai ân huệ. Có thể
Người đã quên rồi, nhưng thiếp thì không. Bây giờ thiếp có thể nhắc lại
được không?”. Lúc này, nàng mới ngồi lên và gần gũi với nàng đã dễ dàng
hơn. Nhà vua cố nhích lại gần và chạm vào người nàng, nhưng nàng đẩy
tay ra và nói: “Khi trên bãi chiến trường, Người đến tìm cứu thần Indra và
đã bị hôn mê, Người có nhớ ai đã cứu Người sống lại không?”.
“Có chứ!”, nhà vua nói, “Làm sao ta có thể quên được? Ta còn được
sống nhìn thấy ngày này là vì ta được sống lại, nếu không thì buổi chiều
hôm đó bất cứ bánh xe nào cũng có thể lăn qua mình ta”.
“Trí nhớ của Người thật là tuyệt diệu. Thiếp rất mừng rằng Người hãy
còn nhớ lâu đến thế. Và Người còn nhớ ai suýt nữa hiến cả cuộc đời của
mình để chăm lo cho Người sống lại chăng?”.
“Có chứ!”.
“Và Người đã hứa gì lại với nàng?”.
Nhà vua im lặng hồi lâu, rồi nói: “Ta vẫn không quên”.
“Xin hãy để cho thiếp nhắc lại một vài chi tiết nhỏ mà có thể Người
không còn nhớ nữa. Xin hãy để cho thiếp được giúp Người. Người có nói:
“Nàng hãy đưa ra hai đặc ân mà nàng muốn chọn, và rồi nàng sẽ có ngay”.
Và thế rồi nàng đã nói gì?”. Khi nhà vua sắp sửa trả lời thì nàng tiếp:
“Thiếp đã nói thiếp muốn đợi sau này sẽ nhận luôn, và Người đã hẹn: “Bất