Chương 5
Đừng để kinh nghiệm trói buộc tư duy
T
hế kỷ thứ XVII đang gõ cửa. Vũ trụ là nơi mà những thiên thể di
chuyển xung quanh trái đất đứng yên, được truyền năng lượng bởi tinh
thần cá nhân, những linh hồn hành tinh không thể mô tả. Nhà thiên
văn học Ba Lan Nicolaus Copernicus đề xướng rằng các hành tinh di
chuyển xung quanh mặt trời, nhưng ý tưởng này bị cho là dị giáo đến
nỗi việc giảng dạy nó đã khiến triết gia người Ý Giordano Bruno bị
khiển trách, và sau đó bị hỏa thiêu trên cọc như là một kẻ dị giáo vì
khăng khăng có những hành tinh khác quay xung quanh mặt trời.
Tinh thần của các thiên thể có thể được truyền động, nhưng các hành
tinh cũng cần một vật truyền chuyển động, vì vậy chúng được cho là đang
cưỡi trên những quả cầu tinh thể tinh khiết. Các quả cầu không thể nhìn
thấy được từ Trái đất và lồng vào nhau, giống như bánh răng của đồng hồ,
để tạo ra chuyển động tập thể với tốc độ không đổi cho muôn đời. Plato và
Aristotle đã đặt nền móng cho mô hình được mọi người thừa nhận, và mô
hình này thống trị trong 2.000 năm. Vũ trụ đồng hồ đó là một mô hình mà
nhà thiên văn học người Đức, Johannes Kepler được thừa hưởng. Lúc đầu,
ông đã thừa nhận nó.
Khi chòm sao Thiên Hậu (Cassiopeia) đột nhiên có thêm một ngôi sao
mới (nó thực ra là một siêu tân tinh – vụ nổ sáng ở cuối cuộc đời một ngôi
sao), Kepler nhận ra rằng ý tưởng về thiên đàng bền vững không thể chính
xác. Vài năm sau, một sao chổi bay ngang qua bầu trời châu Âu. “Nó
không phá vỡ các quả cầu tinh thể khi nó di chuyển hay sao?”, Kepler băn
khoăn. Ông bắt đầu nghi ngờ quan niệm đã được công nhận rộng rãi trong
suốt hai thiên niên kỷ qua.