thân quanh co cho một mục tiêu cứng nhắc với một khởi đầu thuận lợi là
điều hợp lý vì nó bảo đảm sự ổn định. “Những người mà chúng tôi nghiên
cứu là những người có cuộc sống trọn vẹn theo đuổi một mục tiêu dài hạn,
nhưng họ chỉ định hình mục tiêu sau một thời gian khám phá,” ông nói với
tôi. “Rõ ràng, không có gì sai khi theo học lấy bằng luật hoặc bằng y khoa
hoặc bằng tiến sĩ. Nhưng thực hiện cam kết đó trước khi bạn biết nó phù
hợp với bạn như thế nào thì thực sự mạo hiểm hơn. Và đừng có xem con
đường đã cố định. Mọi người nhận ra nhiều điều về bản thân khi đang học
nửa chừng ở trường y.” Charles Darwin chẳng hạn.
Vâng lời bố mình, ông đã dự định trở thành bác sĩ, nhưng ông thấy
những bài giảng về y khoa “buồn tẻ không chịu được”, và khi đang học
giữa chừng, ông bước ra khỏi một ca phẫu thuật trong tiếng nghiến kèn kẹt
của cái cưa phẫu thuật. “Tôi cũng không bao giờ đi học y lần nữa,” Darwin
viết, “vì hiếm có động lực nào đủ mạnh để thôi thúc tôi làm vậy.” Darwin
là một người giải nghĩa Kinh thánh vào thời điểm đó, và nghĩ rằng mình sẽ
trở thành một giáo sĩ. Ông hăng hái tham gia các lớp học, bao gồm một
khóa học về thực vật học với một giáo sư, người sau đó đã giới thiệu ông
một vị trí không được trả lương trên tàu HMS Beagle. Sau khi thuyết phục
được cha mình (với sự giúp đỡ của chú) rằng ông sẽ không trở thành một
người vô dụng nếu ông tham gia chuyến đi này, Darwin có lẽ đã bắt đầu
năm nghỉ ngơi hậu đại học có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Mong muốn
của cha ông cuối cùng đã “ra đi tự nhiên”. Nhiều thập kỷ sau, Darwin đã
hồi tưởng về quá trình tự khám phá. “Thật là buồn cười khi tôi từng có ý
định trở thành một giáo sĩ,” ông viết. Cha của ông, một bác sĩ trong hơn 60
năm, ghét cay ghét đắng việc nhìn thấy máu. “Nếu ông nội cho cha tôi lựa
chọn,” Darwin đã viết, “không việc gì cha tôi phải theo nghề đó.”
Michael Crichton cũng bắt đầu với y khoa, sau khi biết được rằng ít có
nhà văn nào sống được với nghề. Với nghề y, “Tôi sẽ không bao giờ phải tự
hỏi liệu công việc đó có đem lại giá trị không,” ông ấy viết. Tuy nhiên một
vài năm sau khi học, ông trở nên bất mãn với việc thực hành y khoa. Ông
tốt nghiệp Trường Y Harvard nhưng quyết định trở thành văn sĩ. Quá trình
học y của ông không hề lãng phí. Ông sử dụng nó để sáng tác những câu