đến khi không còn thấy nhau nữa. Swason nhận thấy việc giải quyết vấn đề
liên ngành rất quan trọng nhưng đó cũng là một một câu hỏi hóc búa đối
với ông.
Trong khủng hoảng, Swanson nhìn thấy cơ hội. Ông nhận thấy mình
có thể thu được nhiều phát hiện bằng cách kết nối thông tin từ các bài báo
khoa học trong những lĩnh vực đặc thù vốn không bao giờ liên quan đến
nhau và những nhà khoa học chưa từng làm việc cùng nhau. Chẳng hạn,
bằng cách tham khảo chéo hệ thống cơ sở dữ liệu từ một số lĩnh vực khác
nhau, ông phát hiện ra “11 kết nối bị lãng quên” giữa việc thiếu magiê và
chứng đau nửa đầu, rồi đề xuất thử nghiệm chúng. Tất cả thông tin ông tìm
thấy đều là công khai, chỉ có điều chúng chưa bao giờ được kết nối.
Swanson gọi nó là “Kiến thức công khai chưa được khám phá”. Năm 2012,
Hiệp hội Chứng đau đầu Hoa Kỳ và Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ
đã xem xét tất cả nghiên cứu về cách phòng ngừa đau nửa đầu và kết luận
ma-giê nên được coi là liệu pháp điều trị phổ biến. Công hiệu của magiê
cũng rõ rệt như công hiệu từ các liệu pháp thường dùng nhất, chẳng hạn
như sử dụng ibuprofen.
Swanson muốn chứng tỏ rằng trong tài liệu của các lĩnh vực chuyên
môn thường không bao giờ liên hệ với nhau, lại ẩn chứa tàng báu kiến thức
liên ngành đang chờ đợi được kết nối. Ông đã tạo ra một hệ thống máy tính
Arrowsmith để giúp những người dùng khác thực hiện những gì mình đã
làm. Đó là thiết kế quy trình tìm kiếm để tìm ra tập hợp các bài báo khoa
học dường như xa lạ nhưng thật ra có liên quan đến nhau, đồng thời mở ra
một lĩnh vực khoa học thông tin cố gắng kết nối nhiều lĩnh vực tri thức, vì
những chuyên môn riêng rẽ có thể cung cấp thông tin cho nhau.
Swanson qua đời vào năm 2012, vì vậy tôi đã liên lạc với con gái ông,
giáo sư triết học chính trị Judy Swanson, để hỏi xem cô có từng thảo luận
với cha về mối quan tâm về chuyên môn hóa này hay không. Khi tôi liên
hệ, cô đang tham dự một hội nghị, “vấn đề nằm ở việc chuyên môn hóa quá
mức trong các ngành khoa học xã hội,” cô nói. Thoạt nhìn, Judy Swanson
trông có vẻ là một chuyên gia đích thực. Trên trang web khoa có liệt kê 44
bài báo và những cuốn sách của cô, mỗi tác phẩm đều có chữ “Aristotle”