một cuộc thi chỉ bằng cách sử dụng các phương pháp [nổi tiếng], anh trả
lời. “Chúng ta cần nhiều giải pháp sáng tạo hơn.” Những người giải quyết
được thử thách về sức khỏe của Kaggle chưa từng qua đào tạo về y tế hay
sinh học, và thông thường họ cũng không phải là chuyên gia học máy thật
sự.” Pedro Sebastos, một giáo sư khoa học máy tính và nhà nghiên cứu học
máy, nói với tôi. “Kiến thức là một con dao hai lưỡi. Nó giúp bạn giải quyết
một số vấn đề nhưng nó cũng làm bạn bế tắc trước những vấn đề khác mà
lẽ ra bạn có thể giải quyết được.”
_____
Don Swanson nhận ra rằng cơ hội cho những người như Bruce Cragin
và John Davis, những người ngoài ngành hiểu biết về nhiều lĩnh vực kiến
thức khác nhau, đang đến. Swanson có bằng tiến sĩ vật lý vào năm 1952,
sau đó làm việc trong mảng phân tích hệ thống máy tính công nghiệp nên
ông đâm ra say mê việc sắp xếp thông tin. Năm 1963, Đại học Chicago
“mạo hiểm” trao cho ông cơ hội trở thành hiệu trưởng Trường Thư viện
Sau đại học. 38 tuổi, có nền tảng từ ngành công nghiệp tư nhân, Swanson là
một kẻ lập dị. Thông báo tuyển dụng tuyên bố: “Swanson là nhà khoa học
vật lý đầu tiên đứng đầu một trường có chuyên môn về thư viện ở đất nước
này”.
Swanson khá lo lắng về việc tăng chuyên môn hóa vì nó sẽ dẫn đến
việc các ấn phẩm chỉ phục vụ cho một nhóm chuyên gia ít ỏi và ngăn cản
sự sáng tạo. “Sự chênh lệch giữa tổng lượng kiến thức được ghi lại của
nhân loại… và khả năng tiếp thu hạn chế của con người không chỉ cực lớn
mà còn không ngừng tăng lên.” Swanson tự hỏi: Làm thế nào mở rộng các
giới hạn này, đến một lúc nào đó, liệu chúng ta có phải mất cả đời chỉ để
tìm hiểu về một lĩnh vực chuyên ngành hay không? Năm 1960, Thư viện Y
khoa Quốc gia Hoa Kỳ đã sử dụng khoảng 100 cặp thuật ngữ độc nhất để
lập chỉ mục cho các bài viết. Đến năm 2010, nó đã tăng lên gần 100.000.
Swanson cảm thấy nếu cuộc bùng nổ tri thức công khai này tiếp tục xảy ra
thì các chuyên ngành sẽ giống như những thiên hà, bay xa khỏi nhau cho