Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc đó; hẳn nhiên tôi không muốn
tạo điều kiện cho kẻ theo dõi. Jill đã mất thời gian thuyết phục tôi rằng với
trải nghiệm cuộc sống độc đáo của mình, cô ấy có thể thấy những điều mà
không chuyên gia nào thấy được.
_____
Khi Jill lên bốn, một giáo viên mầm non nhận thấy cô hay tự nhiên
vấp ngã. Jill nói với mẹ rằng cô rất sợ “những ngón tay của phù thủy” đang
nắm lấy cẳng chân và ngáng chân mình. Bác sĩ nhi khoa của cô đã giới
thiệu cả gia đình đến Phòng khám Mayo.
Các xét nghiệm máu cho thấy Jill, bố của cô và anh trai cô có mức
creatine kinase – một loại enzyme tràn ra từ các cơ bị tổn thương – cao hơn
bình thường. Các bác sĩ nghĩ rằng chứng loạn dưỡng cơ có thể do di truyền
nhưng thông thường nó không xuất hiện ở các bé gái, chưa kể anh trai cũng
như bố của Jill dường như vẫn bình thường.
“Họ nói rằng gia đình chúng tôi cực kỳ đặc biệt,” Jill nói với tôi. “Thật
tốt vì họ đã nói thật cho chúng tôi biết nhưng mặt khác, điều đó thật đáng
sợ”.
Jill trở lại phòng khám Mayo mỗi mùa hè và tình hình không có gì
biến chuyển. Cô không bị té nữa nhưng khi lên 8, mỡ ở chân tay cô biến
mất. Những đứa trẻ khác có thể vòng ngón tay quanh cánh tay cô và khi
tĩnh mạch bắt đầu nhô ra khỏi chân của Jill, chúng hỏi cô sẽ cảm thấy thế
nào khi về già. Mẹ cô bé rất lo lắng về cuộc sống xã hội của con gái đến
mức bà đã bí mật trả tiền cho một cô gái khác đến chơi với cô. Năm 12
tuổi, cô bắt đầu vất vả để giữ cơ thể thăng bằng trên chiếc xe đạp và phải
bám vào lan can tại sân trượt băng.
Jill bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho bệnh tình của mình theo cách của
trẻ con. Cô tìm tòi trong sách ở thư viện về yêu tinh. “Điều đó thực sự làm
cha tôi sợ hãi,” cô kể. “Ông ấy hỏi: “Này, con có dính vào mấy cái chuyện
mờ ám không vậy? Làm gì có chuyện đó.” Cô không thể giải thích chuyện