Khi Casadevall mô tả tầm nhìn của ông về một nền giáo dục đa dạng
trước một hội đồng chuyên môn vào năm 2016, một thành viên hội đồng và
là biên tập viên của tạp chí y học New England Journal of Medicine (một
tạp chí cực kỳ uy tín và cũng có nhiều bài viết bị gỡ xuống) phản bác rằng
sẽ rất vô lý khi kéo dài thêm thời gian đào tạo các bác sĩ và nhà khoa học
vốn đã kín đặc. “Theo tôi chúng ta cứ giữ nguyên thời gian đào tạo và bớt
ưu tiên những môn học quá mô phạm,” Casadevall cho biết. “Có cần thiết
phải tổ chức các khóa học với kiến thức chuyên sâu thường chỉ cung cấp
một lượng lớn các thông tin rất chi tiết, rất chuyên biệt, rất phức tạp, và sẽ
hoàn toàn bị lãng quên trong một vài tuần? Đặc biệt là khi giờ đây tất cả
các thông tin đều nằm trên điện thoại của bạn. Chúng ta thấy có rất nhiều
người cập nhật tất cả kiến thức của nhân loại chỉ bằng điện thoại nhưng vấn
đề là họ không biết làm thế nào để tích hợp thông tin. Phương pháp đào tạo
của chúng ta hiện nay không giúp sinh viên cách tư duy hay lý luận.”
Thậm chí các bác sĩ và nhà khoa học còn không được đào tạo để nắm
rõ cơ sở lý luận đằng sau các phương pháp làm việc của mình. Năm 2013,
một nhóm các bác sĩ và nhà khoa học đã giao cho các bác sĩ và sinh viên y
khoa của trường Đại học Harvard và Đại học Boston thảo luận về một vấn
đề xuất hiện thường xuyên trong y khoa:
Nếu một xét nghiệm phát hiện bệnh trong đó tỷ lệ mắc bệnh là 1/1000
có tỷ lệ dương tính giả là 5%, xác suất mà một người có kết quả dương tính
thực sự có bệnh là bao nhiêu, giả định rằng bạn không biết gì về triệu
chứng hay dấu hiệu của người đó?
Câu trả lời đúng là khoảng 2% (chính xác là 1,96%). Chỉ một phần tư
các bác sĩ và các bác sĩ đang-được-đào-tạo đưa ra con số đúng. Câu trả lời
phổ biến nhất là 95%. Đối với các nhà chuyên môn với nghề nghiệp chính
là dựa vào các xét nghiệm chẩn đoán để làm việc, câu hỏi này lẽ ra rất dễ
trả lời: trong một cỡ mẫu 10.000 người, 10 người mắc bệnh và có kết quả
dương tính thực sự; 5%, tức 500 người, sẽ có kết quả dương tính giả; trong
số 510 người thử nghiệm dương tính, chỉ 10 người, tức 1,96% thực sự bị
bệnh. Câu hỏi không quá dễ, nhưng cũng không quá khó. Mỗi sinh viên y
khoa và bác sĩ đều có khả năng toán học để giải bài toán đó. Vì vậy, khi