và các đồng nghiệp nghiên cứu những chiến lược để phát triển âm nhạc.
Chẳng có gì lạ, kết quả nghiên cứu cho thấy việc luyện tập thường xuyên
đóng vai trò cho sự phát triển của các nhạc sĩ. Tuy nhiên, khi đi sâu vào chi
tiết thì điều này không hẳn lúc nào cũng đúng.
Một nghiên cứu với những học viên trường nhạc (8 đến 18 tuổi khác
biệt về kỹ năng, từ những học viên mới bắt đầu, cho tới những học viên
trường đã chọn lọc khắt khe) cho thấy: khi bắt đầu tập luyện, không có
khác biệt gì về thời lượng luyện tập giữa bất kỳ nhóm người chơi nào, từ
nhóm dở nhất đến nhóm xuất sắc. Những học viên tiếp tục phát triển thành
công nhất chỉ bắt đầu tập luyện nhiều lên sau khi họ đã xác định một nhạc
cụ mà họ muốn tập trung vào, dù họ giỏi về bộ môn đó hơn, hay chỉ đơn
giản là thích nó hơn. Điều đó chứng tỏ rằng chính nhạc cụ là thứ thúc đẩy
người chơi, chứ không phải là điều ngược lại.
Trong một nghiên cứu khác với 1.200 nhạc sĩ trẻ, những người đã từ
bỏ, nhận ra “một sự không phù hợp giữa nhạc cụ họ muốn học để chơi và
nhạc cụ mà họ thật sự chơi”. Amy Chua mô tả cô con gái Lulu như là một
“nhạc sĩ bẩm sinh”. Người bạn ca sĩ của Chua nói Lulu là “phi thường” với
một tài năng “không ai có thể đào tạo ra”. Lulu tiến bộ rất nhanh với vĩ cầm
nhưng cô ấy cũng sớm thổ lộ với mẹ một cách đáng ngại, “Mẹ đã chọn nó,
không phải con”. Ở tuổi 13, cô bé hầu như dừng chơi vĩ cầm. Chua đã trở
nên trung thực và bắt đầu cảm thấy có phần dằn vặt, tự hỏi ở phần kết của
cuốn sách rằng liệu Lulu vẫn tiếp tục chơi nhạc nếu cô bé được cho phép
lựa chọn nhạc cụ của mình.
Khi Sloboda và đồng nghiệp triển khai một nghiên cứu với sinh viên
của một trường nội trú tại Anh vốn tuyển sinh từ khắp nơi trên cả nước –
với điều kiện nhập học phụ thuộc hoàn toàn vào vòng thử tài năng – họ
ngạc nhiên khi thấy rằng những sinh viên được nhà trường đánh giá xuất
sắc đến từ các gia đình sinh hoạt âm nhạc ít hơn so với các sinh viên có
thành tích kém hơn, không bắt đầu chơi nhạc khi còn nhỏ, ít khả năng có
nhạc cụ ở nhà khi còn rất nhỏ, ít theo học các buổi học âm nhạc trước khi
đến trường, và đơn giản là tập luyện ít hơn trước khi nhập trường – thật sự
ít hơn rất nhiều. “Rõ ràng là,” các nhà tâm lý học viết, “chỉ tính đơn thuần