nghiệm. Nghe có vẻ khác thường, nhưng khi Cecchini thuật lại những
huyền thoại mà ông đã chơi cùng hay ngưỡng mộ, không có một ai như là
Tiger trong số bọn họ.
Duke Ellington là một trong số ít người đã thật sự theo học bài bản với
một người giáo viên có cái tên khá dài dòng là Marietta Clinkscales, khi
ông bảy tuổi. Ông mất hứng thú ngay lập tức khi học đọc nốt, và từ bỏ âm
nhạc hoàn toàn để tập trung vào bóng chày. Ở trường học, sở thích của ông
ấy là vẽ và sơn (sau này ông đã từ chối một học bổng nghệ thuật của một
trường đại học). Khi 14 tuổi, Ellington nghe nhạc ragtime của người da
đen, và lần đầu tiên trong bảy năm, ông ngồi đằng sau cây piano và cố gắng
bắt chước những gì đã nghe được. “Hoàn toàn không có mối liên hệ nào
giữa tôi và âm nhạc, cho đến khi bản thân tôi bắt đầu nghịch vớ vẩn với
nó,” ông nhớ lại. “Dẫu ai dạy tôi cũng vậy thôi, có quá nhiều quy tắc và
luật lệ... Miễn là tôi có thể ngồi xuống và tự mình tìm ra câu trả lời, mọi
việc khi đó sẽ ổn thỏa.” Ngay cả khi đã trở thành nhà soạn nhạc xuất sắc và
gây tranh cãi của Mỹ, ông vẫn dựa vào những người sao chép để giải mã
những đoạn tốc ký âm nhạc cá nhân của mình qua ký âm truyền thống.
Johnny Smith là nghệ sĩ mà Cecchini cực kỳ yêu thích. Smith lớn lên
trong một ngôi nhà phong cách shotgun
1
ở Alabama. Hàng xóm thường tụ
tập chơi nhạc, và cậu bé Johnny nhỏ tuổi tò mò trải nghiệm bất kỳ nhạc cụ
gì họ bỏ trong một góc qua đêm. “John chơi mọi nhạc cụ”, anh trai của ông
– Ben nhớ lại. Việc đó đã cho John cơ hội tham gia các cuộc thi địa phương
với bất cứ nhạc cụ nào, với giải thưởng là đồ tạp hóa. Một lần nọ ông đã
thắng giải là một bao đường hơn 2kg. Tuy vậy ông ấy không đặc biệt thích
vĩ cầm. Smith nói rằng ông sẵn sàng đi bộ hơn 80km để đến học một lớp
ghita, nhưng không có giáo viên nào gần đó, vì vậy ông ấy phải tự mình
mày mò.
1
. Nhà phong cách shotgun là kiểu nhà phổ biến ở miền Nam nước Mỹ
từ cuối cuộc Nội chiến cho đến những năm 20 của thế kỷ XX. Ngôi nhà
hình chữ nhật, hẹp, rộng không quá 3,5m. (ND)