tiến đến khoa Âm nhạc, nhưng ông là một bậc thầy nguỵ trang. Ông hoãn
lại việc học dương cầm để học các nhạc cụ khác cho phép ông tiến bộ
nhanh chóng hơn qua các bài tập. Đến năm cuối thì ông không thể giấu
diếm được nữa. “Tôi có một giáo viên piano tuyệt vời,” ông nhớ lại, “giáo
viên ấy đã nhận ra rằng tôi không biết đọc nhạc trong vòng năm phút.”
Vị trưởng khoa thông báo với Brubeck rằng ông không thể tốt nghiệp
và hơn nữa là một sự sỉ nhục đối với nhạc viện. Một giáo viên khác nhận ra
sự sáng tạo của ông đã đứng ra ủng hộ ông, và vị trưởng khoa đồng ý.
Brubeck được cho phép tốt nghiệp với điều kiện là ông phải cam kết không
bao giờ giảng dạy piano để khiến nhạc viện bị bêu rếu. 20 năm sau, rõ ràng
là trường nhận thấy rằng họ sẽ không bị bêu rếu và đã trao cho ông bằng
tiến sĩ danh dự.
Có lẽ bậc thầy vĩ đại nhất với khả năng chơi nhạc ngẫu hứng là người
không biết đọc – lời cũng như nhạc. Django Reinhardt sinh ở Bỉ năm 1910
trong một ngôi nhà lưu động (caravan) của người Rumani. Tài năng thời ấu
thơ của ông là ăn cắp gà và thọc lét cá hồi – giăng câu dọc theo bờ sông để
câu cá và chà xát bụng cho đến khi chúng duỗi thẳng ra và có thể ném lên
bờ. Django lớn lên trong khu la Zone ngoài rìa Paris, nơi những công nhân
vệ sinh hầm cầu đổ chất thải mỗi đêm. Mẹ của ông, Nesgros thường quá
bận rộn tìm kế sinh nhai bằng cách làm vòng đeo tay từ vỏ đạn pháo đã qua
sử dụng mà bà thu thập từ chiến trường Thế Chiến I. Bà chẳng có thời gian
để buộc con mình tập nhạc. Django đến trường nếu ông cảm thấy thích,
nhưng đa phần là không. Ông ấy lẻn vào các rạp chiếu phim mà không có
vé, và chơi bida và lớn lên cùng âm nhạc. Ở đâu người Rumani tụ tập, ở đó
có băng cầm (banjo), đàn hạc, dương cầm và đặc biệt là vĩ cầm.
Tính cơ động của vĩ cầm làm nó trở thành nhạc cụ kinh điển của người
Rumani, và Django bắt đầu với nó nhưng ông không yêu nó. Ông học theo
phương pháp gọi-và-trả-lời – Một người lớn chơi một đoạn nhạc và ông sẽ
cố gắng bắt chước chúng. Năm 12 tuổi, một người quen tặng ông một cây
đàn kết hợp băng cầm-ghita. Ông đã có được cây đàn của mình và trở nên
đam mê nó. Ông thử nghiệm với nhiều đồ vật khác nhau để làm phím đàn
khi các ngón tay của ông ấy cần nghỉ ngơi: muỗng, vòng sắt, đồng xu, một