Khi Mỹ tham gia Thế Chiến II, Smith đã gia nhập quân đội với hy
vọng trở thành phi công, nhưng một vấn đề bên mắt trái đã không cho phép
ông thực hiện ước mơ đó. Ông được đưa vào ban nhạc diễu hành, vốn hoàn
toàn không có vai trò cho người chơi ghita. Smith vẫn chưa đọc được bản
nhạc, nhưng được giao nhiệm vụ tự dạy bản thân một loạt các nhạc cụ, để
có thể chơi ở các sự kiện tuyển quân. Kinh nghiệm đa dạng đã giúp ông có
được một công việc sau chiến tranh là làm người dàn dựng âm nhạc tại đài
NBC. Ông phải mày mò học hỏi, và tài năng đa nhạc cụ cũng như kỹ năng
thông thạo nhiều thể loại âm nhạc của ông đã nổi tiếng đến mức nó đưa ông
vào một tình huống “khó nhằn”.
Một buổi tối thứ Sáu nọ, khi ông rời đài NBC thì bị ngăn lại ở thang
máy và được yêu cầu học một đoạn nhạc ghita mới.
Người nghệ sĩ ghita cổ điển được thuê biểu diễn không thể chơi được.
Bản nhạc này sẽ được chơi trong buổi biểu diễn trực tiếp trong tiệc mừng
sinh nhật thứ 75 của nhà soạn nhạc Arnold Schoenberg, và nó là một trong
những tác phẩm không theo điệu thức nhất định của Schoenberg đã không
được trình diễn trong 25 năm qua. Smith chỉ có bốn ngày. Ông tiếp tục vui
chơi trong tối thứ Sáu, về nhà vào lúc năm giờ sáng, vào sau đó tham gia
một cuộc diễn tập cấp cứu vào lúc bảy giờ. Vào ngày thứ Tư, ông biểu diễn
tuyệt vời đến nỗi khán giả yêu cầu biểu diễn lại cả bảy khúc nhạc. Vào năm
1998, bên cạnh ngài Edmund Hillary, người đã cùng với Tenzing Norgay
trở thành người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, Smith đã được trao huân
chương kỷ niệm 200 năm của Viện Smithsonian cho những đóng góp văn
hóa xuất sắc của ông.
Nghệ sĩ piano Dave Brubeck cũng được trao huân chương đó. Bản
nhạc Take five của ông được các thính giả đài NPR bầu chọn là giai điệu
jazz tinh túy nhất mọi thời đại. Mẹ của Brubeck đã cố gắng dạy ông piano,
nhưng ông từ chối làm theo hướng dẫn. Ông sinh ra có tật lé mắt, và sự
miễn cưỡng thời thơ ấu của ông có liên quan đến việc ông không đọc được
các bản ký âm. Mẹ ông bỏ cuộc, nhưng ông vẫn lắng nghe khi bà dạy
những người khác và cố bắt chước. Brubeck vẫn không thể đọc được nhạc
khi ông nghỉ học khoa Thú y ở Trường Đại học Pacific và băng qua bãi cỏ