- Vâng ạ! - Tôi lưu luyến cầm tay nàng, cúi xuống hôn khẽ. Sau đó đứng
dậy, bần thần nhìn nàng thêm giây lát, rồi quay lại đẩy xe thuốc. Anh Toàn
mở cửa bước ra, tôi cố ngoái lại nhìn nàng thêm một lần nữa qua dòng nước
mắt nhạt nhòa, theo cánh cửa dần dần khép lại.
Anh Toàn tiến về phía Nhật Huy đang đứng ở hành lang, lúc này tôi thấy
xuất hiện thêm cả bà chị họ của nàng ở Hà Nội mà tôi cũng đã gặp đôi ba
lần. Hình như chị ấy vừa đi mua đồ ăn đêm về thì phải. Anh Toàn trao đổi
với họ thêm một chút. Xong xuôi Nhật Huy cùng bà chị đi lại phòng.
Lúc Nhật Huy bước qua tôi, bất ngờ tôi chộp lấy cánh tay gã. Kéo xềnh
xệch đi trước con mắt ngạc nhiên của cả anh Toàn lẫn bà chị kia.
- Cái gì vậy? - Nhật Huy gượng lại, hỏi với vẻ khó hiểu.
- Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một lát! - Tôi vừa nói vừa bấu chặt
tay và lôi hắn đi tiếp.
- Ông...?
Hắn chưa kịp định hình giọng nói của tôi, thì vừa khuất dãy hành lang,
tôi đã tháo khẩu trang ra.
Nhật Huy ngớ người, nhưng mau chóng sa sầm nét mặt.
- Mày, thằng khốn! - Gã vung tay đấm mạnh vào mặt tôi.
Tôi chẳng buồn né tránh, khẽ đưa tay quệt nhẹ vệt máu đang rỉ ra tại
khóe miệng, rồi đứng thẳng người nhìn xoáy vào mắt gã.
- Có muốn đánh nữa không? - Tôi hắng giọng.
Nhật Huy đấm thêm một cú nữa, tôi cũng không né đỡ. Cú thứ hai này
khiến tôi choáng váng ngã vật ra đất.