Nhưng bóng nàng đã khuất vào trong làn nước xoáy , tôi định nhào vào
thì giữa lần nước xoáy một cột nước phụt mạnh lên cao hất tung tôi ra , tôi
thét lên trong tuyệt vọng :
_Không !! KHông !! KHông ....
.
****
.
_Ào ào ! -Một dòng nước mát lạnh hắt vào mặt tôi , giật mình bừng tỉnh
cơn mê , đôi mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng tôi xoay người nhìn quanh,
mẹ đang đứng cạnh giường :
_Mày điên mất rồi con ạ , giữa trưa mê sảng cái gì mà nói lung tung ,
may mà tao quên quyển chứng từ nên về nhà , không thì chẳng biết mày
còn điên đến đâu nữa ,hôm nay là ngày thứ 3 rồi mà xem ra vẫn chẳng khá
hơn ,khéo phải xin nghỉ đến bế giảng thôi , con ơi là con , sao lại khổ thế
này chứ .-Mẹ buồn rầu than .
Tôi vẫn ngồi thần người ra , những lời mẹ nói nào có lọt vào tai tôi được
câu nào . Đột nhiên tôi bật dậy nhảy xuống giường định phi ra cửa , bỗng
nhiên chân tôi như vấp phải một cái gì đấy.
_Hự !! Rầm !! - Tôi nằm sóng soài dưới đất , định thần lại , tôi ngoảnh
lên nhìn mẹ giận dữ :
_Mẹ !! Sao mẹ lại xích chân con vào giường !?
_Không xích mày để ngày nào mày cũng đấm cửa đấm tường toét hết cả
tay ra à con ???-Mẹ rơm rơm nước mắt nhìn 2 bàn tay trầy trụi của tôi với
một bàn tay đang băng nhưng cũng bị bung hết ra, nghẹn ngào nói :