_Trời , tuyển thủ U17 của tỉnh sao lại bị xích thế này ??-Nó giả vờ thảng
thốt .
_Ấy chết ! Bác quên mất ..-Mẹ tôi lập cập rút khoá ra mở xích cho tôi
rồi tỏ vẻ hối hận :
_Mẹ xin lỗi ! Nếu biết hôm nay con đi tập trung thì đã không nhốt con ở
nhà thế này , mẹ xin lỗi !
Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , bỗng thằng Sơn nguýt tôi , rồi
nó lao vào kéo tôi dậy giọng hối hả :
_Huấn luyện viên đang chờ ở trường ,nhanh thay quần áo đi , không thì
không kịp đâu .
_Phải rồi , nhanh lên con .-Mẹ tôi cũng sốt sắng .
Lần này thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề , nhìn cái bản mặt đang diễn
kịch của thằng Sơn , tôi cố nín cười . Mặc vội quần áo vào chào mẹ ,rồi tôi
và nó lao nhanh ra cửa ...
.
****
.
_Đại ca !!!
_Mày đang diễn cái trò gì đấy .-Tôi trố mắt nhìn thằng Sơn đang trịnh
trọng đứng chắp tay xá tôi .
_Đại cả quả là cao thủ - Nó nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ
_Cao cái gì cơ ?