_Bố sếp xin được việc trong Sài Gòn , nên sếp và mẹ cũng theo cùng
vào đó luôn ,lúc em qua nhà sếp thì thấy họ đang dọn dẹp đồ để ra ga , sếp
có gửi em đưa cho đại ca cái này .-Nó rút ra tờ giấy hồng hồng được gấp
cẩn thận . Tôi run run cầm lấy , tim như nghẹn lại !! Rồi trong trạng thái
kích động mạnh tôi xoay người nhắm hướng nhà nàng chạy thật nhanh ...
_Đại ca chờ em với ...
.
****
.
Tôi ngước mắt nhìn cây bàng xanh lá toả bóng mát , ngày nào nàng còn
đứng đây nhìn tôi , vẫn chiếc cổng quen thuộc , cảnh vật xưa cũ ..nhưng
người thì đã không còn . Bất giác 2 hàng lệ nóng hổi tuôn trào .Ngôi nhà
hoang vắng lạnh lẽo đang nhoà đi trước mắt ...không cam lòng , tôi quay
người nhắm hướng ga tàu ...lòng nhen nhúm một chút hy vọng nhỏ nhoi ...
_Tu .. tu .. Tu !
Từng tiềng còi táu hú xa dần xa dần , mang theo chút ít hy vọng cuối
cùng của tôi , sân ga vắng tanh không một bóng người . Tôi vẫn chạy mải
miết theo đường ray trong nỗi tuyệt vọng vô bờ bến ...chiều dần buông
xuống , mệt mỏi tôi gục ngã ...bỗng tờ giấy trong túi áo rơi ra ...là của nàng
gởi cho tôi ư ? Tôi cầm lên giở ra , vãn dòng chữ xinh xinh nàng viết ngày
nào , không lẫn vào đâu được , nhưng đang nhoà dần trong mắt tôi , từng
dòng nước mắt nóng hổi rơi trên những dòng chữ ấy ...khẽ lau nước mắt
,nén tiếng nấc nghẹn đang dồn ứ trong cổ họng ,từng dòng chữ thân yêu dần
hiện ra qua làn lệ đẫm nỗi xót xa :
"Hoàng tử mít ướt của em ! Đừng khóc nữa .." -Tôi nấc lên , nhưng vẫn
cố nén nỗi đau đang quặn thắt trong tim , tôi đọc tiếp :