" Nếu sau này chúng ta có xa nhau , mỗi khi nào nhớ đến em , anh hãy
nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống ...em sẽ đến cùng với nhưng
tia nắng cuối cùng ...với anh !"
"..Vật đổi sao dời ai biết được
Nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây "
Tiếng nàng ngày nào từ miền sâu thẳm trong tiềm thức thì thào bên tai ..
"Nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây , nhưng em nguyện chờ mãi nơi
đây "..-Tôi gào lên : _Em là đồ nói dối , nói dối , nói dối , anh không tin em
nữa , không tin nữa , không bao giờ hứa ..không bao giờ hứa nữa !!!!
Nắng tắt hẳn , ánh chiều tàn phủ xuống một màu ảm đạm , tôi gục xuống
đường ray oà khóc nức nở .
Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi , tôi ngoảnh lên thổn thức .
Thằng Sơn hướng đôi mắt buồn rầu nhìn xa xăm , lần đâu tiên tôi thấy nó
tâm trạng như vậy :
_Về thôi đại ca , bánh xe lửa cứng lắm , không nhằn được đâu !! - Cố
pha trò như mọi khi , nhưng lần này giọng nó trầm buồn .
Rồi nó dìu tôi đứng dậy , bóng 2 thằng thất thểu rồi khuất dần trong màn
đêm đang buông xuống ga tàu . Hoang vắng và lạnh lẽo , như lòng tôi vậy
....
.
.
(HẾT PHẦN 1 - MỜI ĐỘC GIẢ ĐÓN ĐỌC PHẦN 2)