"Em cũng muốn gọi anh bằng cái tên thân thương như vậy ..bởi tình yêu
của chúng ta chẳng phải cũng bắt đầu bằng những giọt nước mắt sao ?
Những ký ức của ngày hôm ấy luôn khắc sâu trong tim em hình ảnh một
chàng trai run rẩy , ôm em bật khóc khi ngỏ lời ..thật ngộ làm sao . Nhưng
nhìn anh khóc ..thật đẹp , và kể từ lúc ấy em biết trái tim của hai đứa mình
đã hoà chung một nhịp .
Hoảng tử mít ướt đã đi vào cuộc đời em , cho em biết thế nào là yêu và
được yêu , giúp em thêm niềm tin , lạc quan vào cuộc sống . Có thêm bản
lĩnh đễ vượt qua những sóng gió đầu tiên của cuộc đời ...Những ngày tháng
qua là những ngày hạnh phúc nhất đối với em , và em sẽ đặt những kỷ niệm
êm đẹp đó vào sâu trong tim , ở nơi trân trọng , trìu mến nhất . Nếu cuộc
đời là một cuốn tiểu thuyết thì chương đầu tiên của em là những câu chuyện
cổ tích mà anh đã viết vào đó những dòng đầu tiên .
Đã sang một trang mới rồi ..anh !! Như anh vẫn thường hay nói chúng ta
vẫn chỉ là những đứa trẻ già trước tuổi mà thôi , vẫn chưa thể tự nắm bắt
vận mệnh của mình ...!
Anh !!! Hãy hiểu cho em , và đừng khóc nữa , anh đã phải khóc nhiều
rồi ...hứa với em , đừng để tình yêu của chúng ta ...kết thúc cũng bằng
những giọt nước mắt !!
Công chúa mít ướt của anh !
Mai Ngọc"
Từng dòng chữ cuối cùng nhoè đi .Nàng đã nói dối , chẳng phải nàng
cũng đã khóc khi chấp bút bức thư này sao ? Ngước đôi mắt vô hồn đang tê
dại trong nỗi đau cào xé tâm can , tôi nhìn lên . Hoàng hôn đã buông xuống
đường ray , kéo dài hun hút . Mặt trời đang chiếu những tia nắng le lói cuối
cùng ...