_Thôi , cố chịu nốt hôm nay , mai mẹ đưa con vê quê ngoại chơi , lâu
không vè bà nhớ con lắm đó , thôi , giờ ngủ tiếp hoặc xem tivi , mẹ mua
truyện tranh mới cho con này ,nghỉ ngơi đi ! Mẹ đi làm đây .-Vứt bọc sách
xuống giường mẹ quay người đi ra cửa . Tôi gào lên tay cố cào cấu dười
nền đất để giãy ra :
_Không !! Mẹ thả con ra đã ,con biết lỗi rồi , con không muốn , con
không muốn !!
_Sầm !-Tiếng đóng cửa lạnh lùng của mẹ là câu trả lời ...
.
****
.
Khóc than vật vã một lúc thì tôi lại mệt nhoài , tôi ngồi bó gối thu lu ở
góc giường , thổn thức như một thằng tù .
_Thế hả ! Chết thật , sao cháu không nói với bác sớm .-Bỗng có tiếng
mẹ tôi lại đang vọng về ngày một rõ , tôi giật mình , liền nằm ngay ngắn
xuống và đắp chăn trả vờ ngủ .
_Hôm nay mới có thông báo từ đội bóng của tỉnh bác ạ .-Một giọng nói
hơi khàn khàn không lẫn vào đâu được ...tôi mở trừng mắt ..thằng Sơn ! Nó
vào đây làm cái qué gì !???
Nghe lách cách ngoài cửa , tôi lại nhắm mắt vào .
_Dậy dậy , con ơi , có tin vui .-Giọng mẹ hồ hởi , mẹ khẽ lay lay vai tôi .
_Gì nữa đây mẹ .-Giả vờ uể oải tôi đứng dậy , hé mắt nhìn thằng Sơn
đang đứng cạnh mẹ tôi nhăn răng cười , bỗng thấy nó nháy mắt với tôi ra
dấu hiệu khiến tôi chột dạ .