phẫn uất lắm, dù cảm kích nhưng lúc ấy máu nóng đang dồn lên tột đỉnh,
hay tâm lý đang nặng trĩu cũng muốn phát tiết vào đâu đó. Nhưng khi đấm
nó xong tôi lại chẳng thấy khá khẩm hơn, trái lại sự bế tắc lại càng dấy lên
trong lòng, cùng quẫn đến nghẹt thở.
- Sơn! Tao nghĩ là mày phải hiểu tao hơn cơ! - Tôi thở dài rút bao thuốc
ra.
Khua khoắng chẳng còn điếu nào. Tôi vò mạnh rồi ném ra xa.
- Không chỉ có Sơn, mà thật sự bọn tao cũng choáng váng với hành
động này của mày! Thật sự mày muốn mọi việc chấm dứt tại đây sao Hiếu?
- Lâm cầm bao thuốc rút một điếu đưa tôi, rồi quẳng một điếu nữa cho Sơn.
Tôi lẳng lặng châm thuốc, phả khói. Rồi lại ngước nhìn trời, giờ có cố
giải thích chúng nó cũng đâu có thể hiểu được những gì mà tôi đang phải
trải qua. Ngay cái thằng thân cận, tâm lý và có thể nói là hiểu mình nhất
như thằng Sơn lại động thủ với chính "đại ca" nó thì tôi còn hy vọng gì nữa.
Hút được vài hơi tôi búng điếu thuốc đang cháy dở đi rồi uể oải đứng
dậy cất bước.
- Cậu đi đâu thế? - Hòa thảng thốt.
- Muộn rồi mấy thằng về ngủ đi, lúc này tao chỉ muốn ở một mình ! -
Tôi vẫn cắm cúi bước tiếp.
- Đây là Sài Gòn chứ có phải là Hà Nội đâu! Mày định...
- Để cho nó đi! - Sơn cắt ngang lời Lâm.
Chắc là nó cũng dần hiểu ra vấn đề, hoặc là không. Tôi cũng chẳng
muốn bận tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nó. Vì giờ giải quyết mớ mâu
thuẫn đang đả kích nhau trong đầu mình cũng đã đủ mệt rồi. Tôi cứ đút tay