Thế nên tôi cứ vô thức đi đến những địa điểm đó trong tâm trạng trống
rỗng.
Lúc nãy Lê Chi gọi, tôi không nghe máy. Có lẽ bạn ấy đã biết sự tình
qua lời kể của anh Toàn, hoặc Sơn. Nhưng giờ tôi chẳng muốn nói chuyện
với ai hết.
Sau đó lần lượt đến Hòa, Lâm, và cuối cùng là Sơn gọi. Nhưng tôi cũng
chẳng buồn bắt máy.
Tôi chỉ nghe cuộc gọi của mẹ hỏi han về tình hình nhập học. Ậm ừ trả
lời qua loa để mẹ yên tâm.
"Đại ca đang ở đâu? Về khách sạn đi!" - Tôi đọc tin nhắn của Sơn.
"Lại đổi giọng rồi! Giờ tao đâu còn xứng làm đại ca của mày nữa" -
Nhét điện thoại vào túi quần tôi khẽ thở dài.
Nhớ năm nào hai thằng về lại trường, hứa hẹn với nó. Giờ có thể nói là
mình thất hứa toàn diện rồi. Đâu còn xứng đáng với sự nhiệt tình của nó
nữa.
***
"Em sẽ ổn, sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện mà, phải không?" - Tôi tự nhủ,
tự trấn an.
Nhưng cái sự tự củng cố tinh thần ấy cũng chẳng thể thỏa mãn được
những lo lắng vẫn đang dấy lên cồn cào. Sau một hồi đắn đo, tôi rút điện
thoại ra gọi cho anh Toàn.
Sau mấy cuộc không thấy anh ấy nghe, tôi chán nản định bỏ máy vào túi
thì chuông reo. Anh ấy gọi lại.
- Đang ở đâu vậy em? Nãy anh vứt điện thoại ở phòng.