- Thì vẫn khủng hoảng. Bạn ấy chẳng thiết ăn gì, cứ dõi mắt nhìn ra cửa
sổ, chẳng nói năng.
- Anh... anh cố gắng động viên... !
- Anh là cái quái gì mà động với chả viên, chị em họ hàng còn chả ăn
thua gì, khi nãy mẹ Ngọc vào...
- Cô ấy, cố ấy vào viện ạ?
- Ừ, hai mẹ con chỉ ôm nhau khóc, anh phải bảo cô ấy về. Chứ tình trạng
như vậy sao ổn.
Tim tôi đau như muốn nghẹt thở khi nghe anh những lời anh Toàn nói.
- Thế giờ Ngọc,... Ngọc... - Tôi lắp ba lắp bắp.
- Nhật Huy đưa mẹ của Ngọc về rồi. Hiện đang có bà dì việt kiều gì đó
đang ép Ngọc ăn.
- Bà dì???
- Thấy xưng hô như vậy, và bà đó mới về tới Việt Nam sáng nay.
- Dạ, vậy nhờ anh sát sao tình hình của Ngọc giúp em. - Tôi khẩn khoản.
- Anh nghĩ chú đang mất phương hướng!
- Đến cả lũ bạn thân của em còn không hiểu thì em cũng đâu mong anh
hiểu. Em rất cảm kích anh về tất cả. Nhưng mọi chuyện không đơn giản
như anh nghĩ đâu.
- Anh thì thấy chú em đang nghĩ quá sâu mọi việc nên bỏ qua những
điều đơn giản nhưng lại mang tính cốt lõi.