- Anh ạ, giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của Ngọc. Mình đừng nói
chuyện bên lề nữa, trăm sự em nhờ anh!
- Thôi được rồi, có vẻ chú vẫn bảo thủ quyết định của mình, anh không
tham gia nữa. Còn vấn đề của Ngọc là trách nhiệm của một bác sĩ, hơn nữa
Ngọc lại là bạn của Nhi và Chi, đương nhiên là chú không phải lo.
- Dạ, em cảm ơn anh!
- Tối anh xong việc, anh em mình qua đâu làm vài xị. OK
- Dạ! Có gì em sẽ alo! - Tôi miễn cưỡng trả lời.
- Thế nhé !
Anh Toàn tắt máy.
Tôi đứng thẫn thờ một lúc. Hình ảnh tiều tụy của nàng nơi phòng bệnh
lại hiện về, rồi những liên tưởng qua lời anh Toàn nữa, khiến tim tôi lại
càng thêm nhức nhối.
Đầu óc hỗn loạn muốn chạy ngay tới bên nàng, nhưng đôi chân lại bị
trói bởi chính lập trường của mình đã đặt ra.
Bỗng những ảo ảnh của giấc mơ năm nào lại ùa đến. Tôi bị xích chân
vào gốc cây bàng, nàng đứng đó nhưng tôi không thể nào với tới, nàng
không thể nghe thấy tôi đang kêu gào gọi tên nàng khản cả giọng, rồi nàng
chạy đi trong nỗi tuyệt vọng, trong màn mưa lạnh buốt... Tôi chỉ có thể bất
lực nhìn theo...
Phải chăng giấc mơ ngày ấy là một điềm báo cho hiện tại?
Tôi bần thần ngước nhìn lên cây thánh giá trên nóc nhà thờ...