tôi hiện tại.”
Nếu như...
Nếu như...
Bỗng tôi thẫn thờ tựa lưng vào thân cây, rồi từ từ ngồi bệt xuống. Nước
mắt giàn dụa...
Nếu như mẹ tôi không chuyển công tác về Phúc Yên vào năm tôi lên lớp
4...
Nếu như tôi không thiếu một điểm để vào trường chuyên vào cái đợt thi
cấp 3...
Nếu như tôi nghe lời mẹ, xin chuyển vào lớp cô Huệ chủ nhiệm vào đầu
năm học lớp 10 (Cô với mẹ là chỗ quen biết)...
Nếu như không có vụ làm báo tường...
Nếu như chúng tôi không gặp lại tại nhà hàng vào mùa đông năm
ngoái...
Nếu như... nếu như.... là cái cụm từ giả định, phân vân cho một định
hướng ngã rẽ trong một tác động nào đó ở thì quá khứ. Khi thốt lên cụm từ
đó hay đơn giản chỉ là ngẫm nghĩ trong đầu thì đa phần là những tiếc nuối
hoặc hối hận, ẩn đằng sau nó là những mong muốn thay đổi lại vận mệnh.
Khi nhìn nàng ngủ thiêm thiếp trên giường. Lúc cầm tay nàng, tôi cũng
đã nghĩ về điều đó. Tôi hối hận vì đã gặp nàng ư? Không! Trái tim tôi
không cho phép suy nghĩ ấy manh nha trong đầu.
Vì tất cả những ngọt ngào yêu thương nhất trong cuộc đời tôi ngoài mẹ
ra thì đều đến từ người con gái này. Bất kể trong những trải nghiệm u buồn