túi quần đi không định hướng... trời đã trôi về gần sáng. Đèn đường đã tắt,
mưa mỗi lúc một dày hơn, cũng tốt mà...
***
- Chú ơi giày của chú xong rồi. - Câu bé với nước da đen nhẻm, nhưng
hàm răng trắng đều tăm tắp bước lại mỉm cười nói rồi cẩn thận xếp đôi giày
ngay ngắn dưới chân tôi.
- Ừ! Anh cảm ơn! Bao nhiêu em? - Lúi húi đi giày xong tôi quay qua
hỏi.
- Dạ, năm ngàn ạ!
Tôi rút tiền lẻ ra đưa, cậu bé đánh giày lễ phép nhận tiền, cảm ơn rồi thu
dọn đồ nghề tung tăng chạy đi.
Tôi uống nốt cốc cafe, sau đó đứng dậy thanh toán. Rồi lại rảo bước đi
tiếp.
"Nhà thờ Đức Bà đây rồi" - Tôi ngước nhìn vẻ cổ kính trang nghiêm
giữa Sài Gòn hoa lệ. Nhưng tâm trạng không có vẻ gì là thưởng lãm.
"Em đã bảo là sẽ đưa anh đến nơi này nữa đúng không?" - Tôi khẽ thì
thầm trong lòng.
Cả buổi sáng tôi hết nhảy xe bus, xe ôm, rồi tản bộ. Thăm thú những địa
điểm nổi tiếng của Sài Thành. Không phải là đi ngắm cảnh, mà là tôi muốn
đi đến những nơi nàng hay hào hứng kể.
Trước khi nàng thông báo ra Bắc, chúng tôi hay háo hức trao đổi, và
nàng nói là nếu tôi mà thu xếp vào được, nàng sẽ làm hướng dẫn viên du
lịch đưa tôi đi khám phá từng nơi.