- Lát Sơn và Lâm về rồi sẽ gọi anh Toàn vào bàn tính! Chỉ cần gặp Ngọc
và mọi thứ sẽ đâu vào đấy, bất kể phía trước có chông gai thế nào đi chăng
nữa! - Tôi nghiêm giọng quyết tâm.
- Được rồi, được rồi! Vậy có khi phải ăn thêm suất cơm nữa cậu nhỉ, có
thực mới vực được đạo mà!
- Thôi, mà Sơn có bảo khi nào về không?
- Chắc nó về bây giờ ý mà, nó bảo ra ngoài tí thôi!
- Ừ!
Ăn cơm xong, tôi uống thuốc rồi ngồi nghịch ngợm chiếc điện thoại.
Thực ra không phải nghịch ngợm mà tôi bấm số của nàng.
Nàng vẫn không dùng máy, hay là không được dùng nữa?. Tôi gọi toàn
thấy thuê bao. Mấy lần định gọi bừa vào số bà dì, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ
lúc này nôn nóng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cứ phải bình tĩnh
đã.
- Ăn cơm chưa chú em? - Anh Toàn đẩy cửa bước vào, theo sau là Nhi
với Chi.
- Em ăn rồi anh!
- Uống thuốc rồi chứ?
- Vâng!
- Hôm qua chú lang thang đâu thế? Có biết tình trạng của chú không
được ra gió không hả?
- Em xin lỗi! - Tôi gãi đầu cười.