Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Tôi mới lẳng lặng kéo cây truyền nước lê
gót về phòng mình.
"Có lẽ lại phải nhờ anh Toàn thêm một lần nữa vậy!"
Tôi thầm nhủ, và quyết tâm sẽ tận dụng tối đa cơ hội lần này. Mặc xác
những gì đã nói với Nhật Huy. Mình đã bất chấp tất cả rồi cơ mà.
Mở cửa bước vào phòng, hai thằng bạn vẫn đang say giấc nồng. Khổ
thân chúng nó, vì mình mà phải bao phen vất vả, mệt nhọc.
"Tao vẫn là đại ca của mày Sơn à! Và tao sẽ chứng minh là tao xứng
đáng với điều đó!" - Tôi mỉm cười nhìn thằng Sơn đang ngoác mồm gáy, rồi
đi lại giường. Khẽ đẩy thằng Hòa sang một bên, rồi nằm xuống.
"Ngọc à! Anh đã ở đây, ở cạnh em, và sẽ mãi mãi như vậy! Em sẽ biết
mà, sớm thôi! Đừng quấy rầy anh trong giấc mơ nữa nhé, anh biết tội của
anh rồi mà!"
Tôi lim dim mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Không còn những cơn mơ ám ảnh nữa, chỉ có ký ức êm đẹp bên mái
trường xưa. Bên những con đường, khung cảnh kỷ niệm bao trùm niềm
hạnh phúc ru tôi trong giấc ngủ êm đềm.
***
- Hiếu dậy, dậy nào!
Tôi cau mày hé mắt ra.
- Gì vậy? - Tôi uể oải ngồi dậy, ngáp dài. Rồi quay sang thằng Hòa.
- Đến giờ ăn trưa rồi! - Nó vừa nói vừa dở hộp cơm ra.