- Bà giúp việc về quê, bố đi công tác, anh đi học thêm. Ở nhà chẳng có
ai trông nên bất đắc dĩ mới kéo nó theo! Một lần nữa xin cảm ơn cậu, thật
không biết nói gì!
- Bé gái dễ thương lắm! Không có gì đâu cô!
- Mà tôi nhìn cậu quen quen, như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
- Chắc cô nhầm với ai thôi! Cháu xin phép ạ! - Tôi cúi chào người phụ
nữ, vẫy tay nháy mắt với bé gái rồi vội quay người bước vội đi.
Người phụ nữ định nói thêm gì đó nữa, nhưng tôi đã đi mất rồi.
Đi một quãng xa, tôi len lén ngoảnh lại nhìn. Rồi khẽ thở dài. Cơ duyên
đưa đẩy đến những cuộc hội ngộ chẳng thể lường trước được. Trớ trêu
thay...
Giờ chắc nàng về phòng mất rồi. Thôi để chờ tìm cơ hội khác vậy, nàng
vẫn còn ở đây mà.
Bỗng tôi thấy chếnh choáng, đưa tay vịn vào tường. Khẽ lắc đầu nhăn
mặt.
Về phòng đã... bỗng nhiên thấy mệt quá... tôi cố gắng gượng, lảo đảo
bước đi.
***
Đứng trước cửa phòng nàng, trong đầu mông lung những suy nghĩ và
hồi tưởng xáo trộn trong tiềm thức. Cả khoảnh khắc gặp gỡ với bé gái là em
cùng cha khác mẹ với tôi, mà trong lòng dấy lên trăm mối tơ vò.
Thời gian cứ nặng nề trôi. Và tôi thì vẫn đứng bất động mãi như vậy.
Cảm giác nhớ nhung lại cồn cào tâm can. Nhưng biết làm gì hơn ngoài nhìn
vào cánh cửa đã đóng chặt.