- Ăn trưa?
- Cậu ngủ mê mệt, sáng gọi không được. Anh Toàn bảo cứ để cậu ngủ
cho tinh thần thoải mái. Nhưng đến trưa phải gọi cậu dậy ăn để còn uống
thuốc.
- Sơn đâu rồi?
- Nó xuống mua cơm xong rồi đi ra ngoài với Lâm rồi. - Hòa đưa hộp
cơm cho tôi, rồi cầm một hộp khác xúc ăn nhồm nhoàm.
- Việc điểm danh ở nhà thế nào? - Tôi vừa chậm dãi ăn vừa hỏi.
- Yên tâm, anh Kiên lo liệu hết.
- Có lẽ tao phải giải quyết sớm cho xong để còn về thôi. Nấn ná ở lại lâu
quá rồi.
- Giải quyết? - Hòa ngừng ăn trố mắt nhìn tôi.
- Ừ, tao sẽ gặp Ngọc.
- Cậu thay đổi quyết định rồi à?
Tôi gật đầu.
- Yeahhhh ! - Hòa nhảy cẫng, reo lên thích thú.
- Phải vậy chứ! - Nó đập bộp vào vai tôi. Làm tôi phụt cả miếng cơm
đang ăn dở ra.
- Đau tao! - Tôi nhăn nhó.
- Chết, tớ xin lỗi! - Hòa gãi đầu cười hềnh hệch