Đi loanh quanh một lúc tôi đã thấm mệt, bình thường thì có mà cõng cả
ngày không vấn đề, nhưng đang ốm nên có vẻ xuống sức nhanh hơn thì
phải. Tôi vừa đi vừa hỏi thăm mà thấy vô vọng quá.
"Sao mình ngu thế nhỉ?" - Chợt tôi tự nhủ.
"Xuống phòng bảo vệ kêu người ta thông báo qua loa là xong! Đơn giản
vậy mà nãy giờ không nghĩ ra"
Tôi liền cõng bé xuống phòng bảo vệ.
- A, mẹ, mẹ ơi!! - Bé gái reo lên.
Vừa tới phòng, đã thấy một người phụ nữ ngồi trong, có vẻ đang rất sốt
ruột. Thấy tôi cõng bé gái đi tới, khuôn mặt cô ấy giãn ra.
- Trời ơi, con đi đâu báo hại mẹ tìm muốn chết !
Người phụ nữ vội đứng dậy, tôi thả bé gái xuống cho bé chạy tới ôm
chầm lấy mẹ.
- Hư quá, lần sau mẹ không cho con đi đâu theo nữa! - Người phụ nữ
vừa cưng nựng vừa trách móc.
- Con..xin..lỗi!
- Cảm ơn cậu nhé! Vào thăm bạn bị tai nạn lao động trong này. Loanh
quanh khuất tầm nhìn cái là nó chạy biến đi đâu mất, tìm hoài không thấy.
Đang định nhờ mấy anh bảo vệ đi tìm hộ thì... may quá.- Người phụ nữ rối
rít.
- Dạ! Không có gì ạ! Không phải cháu thì sẽ là người khác thôi! Mà tốt
nhất cô đừng cho bé vào những nơi như bệnh viện thế này! - Tôi mỉm cười.