trên vai , hoà vào cuộc sống tìm kế sinh nhai , nhưng trong mắt họ luôn ánh
lên niềm vui chất phác và hồn nhiên . Điều mà tôi không thể thấy được ở
những người ăn mặc bóng bẩy , bước xuống từ những chiếc xe con , vào
những nơi sang trọng ...
_Anh ơi ! -Một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Tôi
quay sang , một cô bé khá là dễ thương , đặc biệt với đôi mắt tròn đen láy
...khiến tôi nhớ đến một người ...
_Gì vậy bạn ?
_Anh cho em hỏi từ đây ra ĐH Kinh Tế Quốc Dân đi xe nào cho tiện ạ ?
_Bạn học ở đó à !
_Vâng !-Cô bé khẽ gật .
_Mình cũng ít tuổi thôi , có lẽ bạn bằng hoặc hơn tuổi mình , chúng ta
cứ xưng hô là bạn đi !-Tôi cười cười .
_Vâng ..anh ! À không , thế bạn có biết không , chỉ mình với !?
_Từ đây ra đó bạn bắt xe 26 đi .- 4 ngày rong ruổi tìm nhà khiến kinh
nghiệm đi xe Bus của tôi tăng lên rất nhiều , nhìn cô bé mà tôi nhớ lại tôi
cách đây 4 ngày cũng bỡ ngỡ như vậy .
_Uhm , mình cảm ơn nha !-Cô bé nhìn tôi cười , nụ cười rạng rỡ và hồn
nhiên , như người ấy ... Niềm cảm xúc nhớ thương cồn cào và da diết vẫn le
lói trong tôi lại bùng lên , tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn . Thấy ánh mắt kỳ lạ của
tôi , cô bé thoáng đỏ mặt và bối rối .
_Kìa là xe 26 phải không bạn ?-Tiếng cô bé vang lên khiến tôi sực tỉnh .
_À ..uhm ! -Đến lượt tôi bối rối .