"Đừng khóc .."
Từng tiếng nói của nàng thoang thoảng theo cơn gió từ miền dĩ vãng
thổi về , theo tiếng cười khúc khích quen thuộc ...Nắng dần tắt ...2 hàng lệ
nóng hổi tuôn trào trên khoé mắt ...
_Em ngốc ạ , chẳng phải em nói là 2 trái tim chúng ta đã hoà chung một
nhịp . Từng dòng nước mắt em rơi thấm trên bức thư ấy , cũng đã thấm cả
vào trái tim anh ...anh làm sao có thể không khóc ...nếu cứ dồn nén trong
lòng , chẳng phải là bất công với anh lắm hay sao !!??
Nuốt những dòng nước mắt mặn chát . Tôi đưa tay vào túi quần rút ví ra
, bức thư , mẩu giấy , mà tôi đã gấp và cất cẩn thận trong đó , luôn mang
theo trong người . Đó chính là niềm an ủi duy nhất là nàng vẫn còn đang
hiện hữu ở bên tôi ...
Bỗng tôi giật mình thảng thốt khi thọc tay vào cái túi quần trống rỗng ,
tôi luồn vào túi bên kia , vẫn trống rỗng ...Tôi điên cuồng đặt ba lô xuống ,
xới tung tất cả những gì trong đó ra trong tuyệt vọng ....Từng mớ sách vở ,
quần áo bị bới ra , gió thổi bay lả tả , kéo theo hy vọng của tôi xuống dần
rồi tắt hẳn . Có lẽ khi nãy bắt xe Bus ra Nam Thăng Long , trên xe rất đông
đúc , hỗn loạn và chen chúc nhau , tôi đã bị móc trộm mất rồi ...
Màn đêm dần phủ xuống một màu ảm đạm , tôi vẫn ngồi thừ ra như
thằng mất hồn , lưng tựa vào thành cầu , xung quanh là đống sách vở , quần
áo lẫn lộn .. Từng chiếc xe phóng vút qua ném vào tôi những cái nhìn tò mò
và ái ngại , có lẽ họ nghĩ tôi là một thằng nát rượu hay một thằng điên nào
vừa trốn trại ..tôi ước gì mình cũng được như họ nghĩ . Bởi chỉ có như thế
mới làm tôi quên đi cái nỗi đau chia cắt của ngày ấy đang hiện về dày xéo
con tim , ngày càng rõ rệt hơn , một nỗi đau nghẹn lòng ...Phải ! Lại một lần
nữa nàng đã bỏ tôi mà ra đi ....
.