RANH GIỚI - Trang 112

_Vậy mình đi nha , cảm ơn bạn rất nhiều .-Vẫn chưa hết đỏ mặt , cô bé

đứng dậy rồi nhao ra ùa vào đám đông đang chen chúc lên xe . Tiếng anh
soát vé oang oang giữa những tiếng ồn ào :

_Từ từ thôi , trật rồi , ai chưa lên được đi xe sau ...thằng kia !! Không

được lên cửa sau ...

Mặc kệ những tiếng huyên náo hầu như không lọt vào tai tôi , tôi cứ

ngồi bần thần nhìn theo , bóng dáng cô bé đã khuất sau cánh cửa xe , chiếc
xe lại lao vút đi , hoà vào dòng xe hối hả .

Tôi bồi hồi nhìn xuống vết sẹo nhỏ trên bàn tay (*) ...giờ này nàng đang

ở đâu ...?

.

****

.

Hoàng hôn ...một hình ảnh chất chứa trong tim tôi những hồi ức ngọt

ngào và cả cay đắng . Đứng trên thành cầu Thăng Long , tôi nhìn lên , chiều
dang dần buông xuống . Mặt trời đang phản chiếu những tia nắng le lói cuối
cùng xuống mặt nước sông Hồng ..

" Nếu sau này chúng ta có xa nhau , mỗi khi nào nhớ đến em , anh hãy

nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống ...em sẽ đến .."

"Anh là đồ bẻm mép ..."

"Anh nhiều tội lắm đó "

"Anh ..đừng buông em ra nhé ..."

"Hoàng tử mít ướt của em .."