- Anh đứng đây làm gì? Không thấy lạnh sao?
Tôi thoáng giật mình ngoảnh sang. Mai đứng cạnh tôi từ lúc nào, bạn ấy
đang cầm chiếc ô che cho tôi.
- Mai ! Sao lại...? - Tôi sững sờ.
- Sự xuất hiện của Mai có đường đột lắm không? - Mai khẽ cười.
- À... ! Không ! Mà... cũng có một chút ! - Tôi ấp úng lảng tránh ánh mắt
của Mai.
- Anh Hùng điện cho Mai lúc chiều, nói là có tổ chức tiệc chào mừng
"nhóm người" vừa đi vi hành từ Sài Gòn về. Có gọi cả Yến và Thúy nữa,
hai đứa nó qua trước. Mai mắc chút việc ở đoàn nên giờ mới qua được, đến
đây thấy anh đang đứng thẫn thờ. Có vẻ chuyến đi vẫn chưa giải tỏa được
tâm trạng của anh hay sao vậy?
- Không...! Không có gì đâu! Thế anh Tuấn không đi cùng Mai sao? -
Tôi bối rối nói lảng.
- Anh ấy đi công tác rồi! Thôi mình về đi kẻo mọi người đang đợi!
- Ừ ! Cảm ơn Mai nhiều!
- Về điều gì?
- Thì... - Tôi lại bối rối gãi đâu.
- Ý anh là chiếc ô này sao? Có nó hay không, anh cũng đã ướt như chuột
rùi, sao phải cảm ơn! - Mai vừa nói vừa khúc khích cười.
Tôi cũng chỉ biết gượng gạo cười theo, chứ chẳng biết nói thêm gì nữa.
Chúng tôi rảo bước về nhà. Mưa vẫn đổ xuống như trút nước...