Tôi bần thần ngoảnh nhìn, khung cảnh xung quanh căn ngõ đi vào nhà
trọ bỗng nhiên biến mất. Tôi thấy mình đứng dưới mưa, đang nhìn lên phía
lan can nhà nàng. Hồi ức hay nỗi nhớ lại hiện về đấu tranh với hiện thực.
Tôi đưa tay vuốt những hạt mưa, hay những giọt nước mắt vẫn đang lăn
dài.
Tôi cố thu hết hình ảnh của nàng đang đứng tựa vào Tiên trên lan can
nhìn xuống, cố lấp đầy những yêu thương trong vô vọng.
Nàng mím chặt môi, có lẽ nàng cũng phải kìm nén những cảm xúc đang
đè nặng. Lúc đôi mắt có thể trao nhau ánh nhìn, cũng là lúc chúng tôi không
thể tiếp cận với nhau được nữa rồi...
Bỗng nàng nhoẻn cười rồi đưa tay đặt lên ngực, môi khẽ mấp máy.
"Bản cam kết... câu trả lời... em sẽ đợi!"
Tôi dễ dàng hiểu được những gì nàng muốn nói qua đôi môi run run ấy.
- Đại ca! Đi thôi... - Sơn đặt tay lên vai tôi. Rồi với lên vẫy vẫy chào sếp
của nó.
Tôi cố vớt vát thêm một ánh nhìn về phía nàng, gửi nàng cái gật đầu và
nụ cười mỉm. Lúc này, nói gì cũng thấy nghẹn giọng...
- Đại ca!
- Ừ...!
Tôi dứt khoát quay đầu bước đi. Không dám nhìn lại thêm một lần nào
nữa... bóng hai thằng thất thểu khuất dần sau rặng cây, tán lá... nhòa vào
màn mưa... vào đêm đen tĩnh mịch...
Trên tất cả xúc cảm, là sự trống rỗng như ở sân ga năm ấy...