hành. Nó như muốn lôi kéo tôi, nhắc nhở tôi trở về hiện thực mà tôi không
muốn nghĩ đến. Đó là tôi đã lại cách xa nàng...
Thực sự tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Thằng Lâm, lâu lắm mới thấy nó
nói một câu ý nghĩa mà lại trúng tim đen của tôi.
Quả thật tâm hôn tôi vẫn đang vất vưởng ở nơi ấy, ở cái đêm mưa ấy....
***
Khoảng lặng, đôi khi nó lại giúp ta nói được những điều khó cắt nghĩa,
hay không thể diễn tả được bằng lời. Hoặc nó khiến cho những vòng tay trở
nên ấm áp hơn, giải tỏa bớt những rối bời đang đè nặng.
Lời nói nào trong lúc này cũng có thể kéo nỗi buồn về, có thể làm hụt
hẫng thêm cái khoảnh khắc ngắn ngủi này. Hay khơi thêm vào trong tim
những xót xa, dậy lên trong lòng những hoang mang vô bờ bến...và thêm
chút gia vị tiếc nuối của sự cách xa...
Vậy nên trong lúc này, chẳng ai muốn nói thêm câu gì. Chúng tôi cứ
ngồi ôm nhau như vậy, nhường lời cho những hat mưa rả rích bên ngoài.
Bỗng tôi nâng cằm nàng lên, đặt vào đó một nụ hôn sâu, như muốn thắp
lửa thiêu đốt cái không gian im ắng xung quanh. Nàng cũng uyển chuyển
đáp lại sự vồ vập đó.
Lúc này chỉ còn hơi thở của hai chúng tôi là sự hiện diện duy nhất trong
cái không gian lắng đọng ấy.
- Anh phải về! - Lúc chúng tôi rời môi nhau ra, cũng là lúc tôi phải
buông cái câu mà chắc chắn cuộc đời tôi không bao giờ muốn nói.
Và tôi phải đứng bật dậy để khẳng định điều mình vừa nói, dù hồn vía
vẫn đang lâng lâng sau nụ hôn cháy bỏng.