Thoát khỏi những im lặng, thì những thổn thức lại bao trùm.
- Thời gian không còn nhiều, và không bao giờ là đủ cho chúng ta. Chỉ
nghĩ đến lúc anh rời xa nơi này, ngày anh rời xa thành phố này... câu hỏi
đó... thực ra em muốn sẻ chia bớt những nghẹn ngào trong em... có thể nghĩ
đơn giản là như vậy.
Lần này có cố tỏ ra cứng cỏi đến mấy, tôi cũng chẳng thể ngăn được
những dòng lệ đang tuôn rơi. Sống mũi cay xè trong những xót xa. Trước
mắt còn cả một núi thử thách, và sau đêm nay, chúng tôi lại bị cô lập giữa
cuộc đời, chẳng thể ở bên cạnh nhau để dìu nhau vượt qua những trở ngại
lớn lao ấy. Sự khích lệ duy nhất và lớn nhất, có chăng... chỉ là tình yêu và
nỗi nhớ....để không buông tay...
****
- Hắt xì.... ! - Thằng Sơn cuống quýt với hộp giấy ăn để cạnh ghế lái taxi
đưa lên lau mũi.
- Vẫn chưa hết cảm cúm à? Bảo mua thuốc uống thì không mua ! - Hòa
ngoảnh sang nhìn ái ngại.
- Vấn đề gì đâu, tự ốm tự khỏi quen rồi ! - Sơn vừa nói vừa vo mảnh
giấy, kéo cửa kính xe xuống quẳng ra ngoài.
- Cẩn thận lại lây mẹ sang bọn tao! - Lâm vừa nói vừa ngồi nép nép sang
bên, bĩu môi kỳ thị.
- Nếu có thể thì cũng là một lẽ công bằng! Hơ... hắt...xì.... - Sơn ngoảnh
hẳn sang bên Hòa với Lâm hắt hơi theo kiểu cố tình.
- Mẹ! Kinh!!! Văng hết nước mũi vào tay tao rồi! - Hòa la thảm, rồi đưa
tay đẩy mặt thằng Sơn ra.