Đương nhiên tôi không muốn nói, thì nàng cũng không bao giờ muốn
nghe. Sự im lặng của nàng đã thể hiện ra điều đó. Trong đêm tối, tôi không
thể quan sát sắc thái cảm xúc của nàng, nhưng đó cũng là một điều tốt, bởi
nếu chúng tôi nhìn được nhau, cảm nhận được nhau qua ánh mắt. Thì nỗi
đau sẽ càng nhân lên gấp bội.
Chợt nàng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, lần mò lên ngực, lên cổ, và
dừng lại ở má, mơn man má tôi giây lát, nàng xoay tay véo nhẹ rồi kéo
xuống...
Lần này vẫn là nụ hôn, nhưng tôi cảm nhận vị mặn quen thuộc từ má
nàng lăn xuống, đọng lại ở đôi môi. Đọng lại ở nụ hôn ấy, khiến sự tê tái
như muốn xẻ đôi trái tim ra...
- Hiếu ! Về đến nhà rồi, dậy... ơ ! Sao thế???? - Giọng thằng Hòa văng
vẳng.
Tôi ngơ ngác mở bừng mắt. Sững sờ nhìn Hòa, thấy ánh mắt khó hiểu
của nó đang ngó qua cửa xe đã mở săm soi mình.
- Chạy nhanh vào nhà, trời mưa nặng hạt rồi. - Nó vừa nói vừa lôi tôi
dậy. Rồi chạy xuống cốp loay hoay lấy đồ với Sơn và Lâm.
- Của cậu này! - Lâm ném phịch vào lòng tôi cái balo. Chiếc taxi nổ máy
phóng đi. Hòa Lâm Sơn 3 thằng mỗi thằng ôm một đống đồ hành lý vừa
chạy vào ngõ vừa giục tôi.
Mặc kệ sự hối hả của chúng nó, tôi ôm chiếc balo lững thững đi bộ vào,
trong màn mưa. Trời đang chuyển về chiều, ảm đạm.
- "Nụ hôn này, em tạm ứng cho nỗi nhớ! Anh nhé!" - Giọng nói thoang
thoảng của nàng khẽ vang lên khiến tôi khựng lại.