.
****
.
_Lách ..cách !-Có tiếng gì đó lôi Uyên thức tỉnh , cô mở mắt ra , gã đàn
ông - người dượng đáng kính đang đứng dậy kéo quần lên , đôi mắt gã vẫn
liếc tấm thân con gái loã lồ và bầm dập của Uyên , sợ hãi , Uyên với lấy
chiếc gối che lấy thân hình đang phơi bày trước cặp mắt của con thú vật .
Gã khẽ nhếch mép cười khẩy rồi nói gằn giọng :
_Nếu mày nói chuyện này ra cho ai biết , tao sẽ giết cả 2 mẹ con nhà
mày !
Rồi gã bước ra ngoài , để lại Uyên với nỗi đau đớn , nhục nhã ê chề ..cô
gục mặt xuống khóc nức nở ..rồi như không thể chịu đựng được sự thật
nghiệt ngã ..cô lao đến bàn vơ lấy chiếc kéo , định kết liễu cơn ác mộng này
. Bỗng cô sững lại khi nhìn thấy chiếc khăn mà anh đã tặng ngày xưa đang
nằm dưới đất , cô run run cầm lền , hình ảnh của anh với nụ cười ấm áp
hiện ra khiến con tim cô dịu lại , nhưng rồi trong lòng cô lại trào dâng một
niềm chua xót ...mình đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi ...tấm thân
này đã bị vấy bẩn ...cô lại gục xuống thổn thức :
_Anh ơi ! Giờ em phải làm sao đây ?? Phải làm sao đây ...!!
.
****
.
Đã 2 ngày này Uyên không ra khỏi phòng , cô chôn chặt mình trong
bóng tối ! Ngồi đờ đẫn nhìn lên trần nhà , tay vẫn nắm chặt chiếc khăn của