anh như đang cố níu kéo , kiếm tìm một chút lý do , hy vọng nhỏ nhoi để có
thể sống tiếp . Mỗi một tiếng bước chân , hay tiếng động nào từ nhà ngoài
vọng vào cũng khiến cô rúm người lại vì sợ hãi . Cô sợ con quái vật đang
sống chung với mình trong một căn nhà , và điều làm cô đau đớn và sợ hãi
hơn cả chính là sự lạnh lùng, dửng dưng đến tàn nhẫn của mẹ . Dù cô chưa
nói cho mẹ biết mọi chuyện vì sợ hắn sẽ làm hại mẹ , nhưng thấy tâm trạng
của cô như thế mẹ cũng không hỏi thăm lấy một lời , ngày đến bữa cơm mẹ
mang cơm vào rồi lại đi ra không nói không rằng ...nếu không có anh và
tình yêu của anh thì Uyên cũng chẳng còn lý do nào nữa để mà tồn tại ...
_Nó ngủ thật chưa ?
_Hình như ngủ rồi ?
Có tiếng xì xào ngoài cửa phòng khiến Uyên giật mình , cô vơ vội chiếc
kéo đưa ra trước ngực để tự vệ .
_Có chắc nó ngủ say thật rồi không ?
_Chắc chắn mà , khi nãy em bưng cốc sữa vào em pha đủ liều mà !-Là
tiếng của mẹ , Uyên sững người , chợt nhớ ra lúc ban tối mẹ có mang một
cốc sữa vào , nhưng cô lại làm đổ hết ra chăn ...
_Xong rồi anh phải hứa giúp em trót lọt vụ giấy tờ này nhé !-Tiếng gã
dượng súc vật vang lên .
_Tất nhiên là thế rồi , nhưng liệu có tin được chúng mày ko !-Giọng một
người đàn ông lạ vang lên .
_Anh không phải lo , nó đâu phải con gái em , ngày xưa lúc sinh nó ra
mẹ nó chết vì bị băng huyết nên lão ấy đón em về làm vú nuôi , em nuôi nó
18 năm bao nhiêu khổ sở , giờ đã đến lúc nó phải đền đáp ơn em chứ !-
Tiếng mẹ cười văng vẳng trong đêm tối ghê rợn , Uyên nghe thấy tai mình ù
đi , đất dưới chân như nứt ra ...đây là điều mà một con người có thể tin