Thân gái dặm trường , cô vẫn mải miết đi theo tiếng gọi của con tim , vì
anh chính là sự sống của cô ! Là sợi dây duy nhất còn níu giữ cô ở lại với
cuộc sống . Cô đi theo địa chỉ thư , tìm đến nơi thì đồng đội nói là anh đã
thuyên chuyển công tác đi nơi khác .Không chùn bước , cô vẫn đi tiếp với
một trái tim đang cháy bỏng , và nguồn sống duy nhất là tình yêu giành cho
anh . Theo những lời chỉ dẫn đưa cô đến một đơn vị ở một vùng biên giới
xa xôi mãi tận phía Nam .
_Em hỏi Trung à , có phải ở quân khu 2 vừa từ bắc chuyển vào không ?
_Dạ vâng ạ !
_Em chờ một chút , cậu ấy đang đi sắm đồ với vợ chưa cưới .
_Vợ à ? Chưa cưới sao ...??-Uyên choáng váng tựa lưng vào tường để
khỏi ngã khuỵ , để tìm anh cô có thể đi hàng trăm nghìn cây số nữa cũng
được . Nhưng để nghe cái tin sét đánh này thì cô lại không còn chút sức lực
nào để mà đứng vững nữa .
_Em làm sao vậy ! Không được khoẻ à ?-Người lính gác cổng sốt sắng .
_Không ...em ...không sao !-Uyên hổn hển trong hơi thở đứt quãng ,
nhưng từ trong tận đáy lòng cô vẫn chưa tin những điều người lính kia nói
là sự thật , có thể là Trung khác , mà cũng từ bắc mới chuyển vào thì sao ,
cô nhất quyết không tin , không thể tin được .
_Em là gì của Trung vậy ?-Người lính hỏi thăm dò .
_Em là bạn ...không , là em gái anh ạ !-Uyên ngập ngừng .
_À ra vậy , thế thì chuẩn bị ăn mừng đi thôi , cái thằng Trung này thế mà
đào hoa , mới vào đây được 2 tháng đã cưa được con gái của thủ trưởng ,
tương lai là được chuyển về thành phố , và có khi còn được sang Nga học
khí tài nữa cơ .