RANH GIỚI - Trang 134

...trong cơn hoảng loạn tột cùng , cô lờ mờ nhận ra điều kinh khủng đang
xảy ra với mình ...

Cô đang ở trong một nhà chứa sát biên giới Campuchia ....

.

****

.

_Vậy ...làm thế nào chị trở về được Hà Nội -Tôi bần thần .

_À , nhờ có một đợt truy quét tội phạm ma tuý đang lẩn trốn xung quanh

khu vực ấy , có lục soát tất cả nhà chứa , lợi dụng lúc hỗn loạn chị trốn
thoát , rồi tìm đường về đây .-Chị vẫn nhìn lên những cánh chim giấy trả lời
tôi , đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc .

_Chị có biết tại sao lại sa vào đó không ? -Tôi nắm chặt tay run run .

_Lúc đầu chị không biết , sau này nghe bà chủ kể lại là có 2 người đàn

ông đi qua , thấy chị nằm ngất bên đường nên đã bế chị lên xe rồi mang qua
đó bán cho nhà chứa -Chị vẫn nói bằng một giọng vô cảm .

_Trời ơi !!! -Tôi nghiến chặt răng , đưa 2 tay ôm đầu . Cái đầu non nớt

của tôi chưa thể tiếp nhận sự thật này lại có thể tồn tại trong thế gian .

_Tại sao ! Tại sao chị lại vẫn tiếp tục quay lại con đường cũ , trốn thoát

rồi , sao không làm lại cuộc sống !-Tôi gào lên trong nước mắt .

_Chị còn có cuộc sống để mà làm lại sao , em trai ?

Tôi sững người , ngẩng lên nhìn chị , chị vẫn giương cặp mắt vô hồn

nhìn những con chim giấy treo trên trần .Tôi chết lặng , bấy lâu nay tôi luôn
nghĩ tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời , vậy mà giờ đây so với chị , những