RANH GIỚI - Trang 136

.

Ngày hôm sau , chúng tôi đã cùng nhau đi dạo khắp Hà Nội . Cùng

ngắm cảnh thảo luận về cuộc sống , giữa tôi và chị hầu như đã không còn
những mặc cảm , không còn ranh giới giữa 2 thân phận xã hội khác nhau .
Tôi không còn thấy ở chị hình ảnh của một cô gái làm tiền bất cần đời đêm
hôm trước nữa , chị nói chuyện sâu sắc , gần gũi , pha lẫn chút gì đó tinh
nghịch và hồn nhiên .Tôi như tìm được một người tri kỷ vậy , có thể thoải
mái trút bầu tâm sự và những suy nghĩ dự định trong tương lai .

Chiều hôm ấy chị tiễn tôi ra bến xe ...

_Vậy là đã hơn một năm rồi em không gặp lại cô bé đó hả .

_Vâng !-Tôi rảo bước bên chị , ngước mắt nhìn lên trời , nắng chiều vẫn

đang toả những ánh sáng ấm áp xuống phố phường , nhộn nhịp và đông đúc
.

_Thật không ngờ em tôi lại có một chuyện tình đẹp và lãng mạn đến như

vậy ! Chị thật ghen tị với cô bé đó !-Chị quay sang tôi nháy mắt :_Thế em
có định đi tìm cô ấy không ?

_Chắc chắn là em sẽ đi , dù cho cô ấy có đi đến tận chân trời góc bể , em

vẫn sẽ đi tìm !

_Đó là điều chị mong muốn ở em , nhưng trước hết phải nỗ lực phấn

đấu trong cuộc sống em nhé , nỗ lực không ngừng ! Có vậy thì mới có thể
tìm và bảo vệ được người mình yêu em trai ạ !

_Vâng ạ ! Em sẽ cố gắng , và cả chị cũng vậy nhé !

_Sao cơ !?