_Hãy từ bỏ cuộc sống đấy đi , hãy làm lại đi chị ,tìm một công việc khác
! Ôn thi lại đại học ...em muốn có một ngày được thấy chị đứng trên bục
giảng !
_Làm lại sao ?-Chị trầm ngâm .
_Phải ! Vẫn chưa quá muộn mà chị !-Nói xong tôi mở balo ra lấy ra một
tập tranh đưa cho chị :
_Em tặng chị này ! Của em vẽ đấy !
_Oh ! Thật vậy sao , em vẽ đẹp quá ! -Chị cầm lấy giở từng bức tranh
reo lên thích thú .
_Em thấy phòng chị dán nhiều ảnh phong cảnh , đồng hoa , nên em nghĩ
là chị sẽ thích nó ! Em cũng rất thích vẽ tranh phong cảnh !-Tôi nháy mắt .
_Nhiều thế này , chị sẽ dán khắp phòng mình luôn !-Chị nở nụ cười rạng
ngời hạnh phúc . Tôi cũng cười theo , chúng tôi cứ lững thững đi bộ , thoắt
cái đã đến bến xe . Bỗng chị cầm tay tôi lên giúi vào đó một ít tiền .
_Chị ...
_Em cầm lấy !-Chị ngắt lời tôi :-Đây là những đồng tiền nhơ bẩn của chị
, nhưng em hãy làm cho nó trong sạch và có ý nghĩa bằng cách hãy dùng nó
để về nhà , về với mẹ ..em nhé !
Tôi dưng dưng nước mắt , nghẹn ngào không nói được thành lời
_Từ khi sinh ra đến nay chị đã sống một cuộc đời vô nghĩa , nhưng khi
gặp em . Chính em đã khiến cho chị cảm thấy cuộc đời này còn có một chút
ý nghĩa , cậu bé ăn 4 bát phở ạ !-Hai hàng lệ tuôn dài trên má chị , lần đầu
tiên tôi thấy chị khóc , ngay cả đêm qua , khi kể về cuộc đời mình , chị vẫn