lạnh lùng dửng dưng như kể về người khác . Bỗng nhiên chị nhón chân hôn
nhẹ lên má tôi :
_Hãy đi tìm công chúa mít ướt của em , và hãy làm cho cô bé đó hạnh
phúc em nhé !-Chị nhìn tôi mỉm cười ..
Bỗng một chiếc xe khách đỗ xịch lại , giọng anh lơ xe oang oang :
_Nào ! Phúc Yên - Việt Trì -Phú Thọ lên xe nào !!
Chị nhìn tôi gật đầu :
_Về nhà đi em ...!
Rồi chị quay người bước đi , lén lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi ,
gã lơ xe lôi tôi xềnh xệch , tôi cố nói với theo :
_Chị ! Hãy hứa với em , hãy sống thật tốt nhé ...em tin ở chị !
Chị vẫn lầm lũi bước đi ,đôi vai gầy khẽ rung ...
Rồi tôi nhảy lên xe , lòng vẫn tràn ngập xúc động và lưu luyến . Người
phụ nữ ấy đã dạy cho tôi quá nhiều điều ,những bài học quý giá mà tôi sẽ
mang theo trong hành trang bước vào đời , chẳng biết sau này liệu có còn
gặp lại nhau nữa không , thôi tuỳ duyên vậy . Dù thế nào cũng mong chị ấy
sẽ sông tốt hơn ...bỗng trong xe có tiếng xôn xao cắt ngang những suy nghĩ
của tôi :
_Tai nạn kìa !
_Ừ , đông quá , chắc tai nạn thật rồi .
_Giấy ở đâu bay lả tả thế nhỉ ?