đau khổ mà tôi đã nếm trải chỉ như những hạt muối ngoài biển khơi . Tôi
muốn nói , nhưng không biết nói như thế nào , dường như mọi lời an ủi hoa
mỹ nhất trên đời đều vô nghĩa trước nỗi đau của chị ...tôi vẫn ngồi chết lặng
...
"Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng ..." -Vẫn đang ngước lên nhìn
những con chim giấy chị khẽ hát .
"Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me .."-Tôi bỗng nhiên buột
miệng hát theo.
Chị ngoảnh nhìn tôi sững sờ . Hai hàng nước mắt tuôn dài trên má , tôi
nhìn chị mỉm cười khẽ gật .
"Em và lá tung tăng , như loài chim đến , và đã hát giữa phố nhà .." -Cả
hai chúng tôi cũng cất cao giọng hát , tôi say xưa gõ tay vào bàn đệm nhịp :
"..Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng. Tuổi thần tiên yêu dấu dưới
ngôi trường kia. Em là đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng thơm ngát từ đất
đai quê nhà có tình yêu.
Thời thơ ấu bướm hoa và chim cùng mưa nắng. Em đứng bên đời tự do
yêu đời thiết tha..."
Phải rồi !! Có những nỗi đau không thể an ủi bằng lời . Mà phải bằng cả
tâm hồn , đồng cảm và sẻ chia ...căn phòng nhỏ vang lên những giai điệu
thánh thót được hát lên bởi 2 tâm hồn đã tìm được niềm vui , niềm lạc quan
yêu đời ở nơi bùn lầy và tối tăm nhất của cuộc sống ...ngoài trời ! Bình
minh đã hé rạng ....
.
****