được ư ??? Cô muốn khóc mà không thể khóc được vì 2 ngày qua đã khóc
cạn hết cả nước mắt rồi ...vậy là từ khi sinh ra đến giờ cô luôn sống với sự
giả dối , trong tận cùng đau đớn và tuyệt vọng , cô đưa chiếc kéo lên nhằm
cổ mình đâm xuống ...
_Đoàng !!!-Một tiếng sét rền vang ngoài trời , Uyên sững lại . Ông trời
cũng đang giận giữ với những việc quá giới hạn chiu đựng của một con
người chăng , Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh chớp nhập nhằng ...bỗng ý trí
sinh tồn trong cô trỗi dậy , phải rồi ! Cô vẫn còn một lý do để sống mà
..cầm chiếc khăn của anh lên để cảm nhận sự ấm áp quen thuộc và khẳng
định niềm tin mãnh liệt ...
_Cạch ..cạch !-Có tiếng rón rén mở cửa , Uyên liền lao tới đóng sầm
cánh cửa đang hé rồi chốt phía trong lại . Ở ngoài khẽ xì xào rồi văng lên
tiếng thoá mạ của người đàn ông lạ mặt .
_Mẹ kiếp ! Sao chúng mày bảo đánh thuốc mê nó rồi !
_Rõ ràng lúc em vào thấy nó uống cạn ly sữa rồi mà .-Tiếng người đàn
bà mà Uyên vẫn gọi là mẹ vang lên .
_Con ranh !! Mở cửa ra mau ..!!-Gã dượng đốn mạt vừa xô cánh cửa
vừa quát .
_Rầm ! Rầm !!
Uyên lùi lại , rồi cô lao đến tủ , vơ lấy cái túi nhét vội chút ít quần áo
,quyển nhật ký , và 1 chỉ vàng cộng với tiền cô giành giụm được định để thi
đại học xong sẽ tìm lên thăm anh . Rồi cô lao ra mở cửa sỗ , mưa phả vào
mặt cô lạnh buốt , ánh chớp loé lên .. không chút do dự cô nhảy ra ngoài
,chạy vào trong màn đêm bão bùng , mặc nước mưa táp vào mặt , mặc cho
sấm sét vẫn đang điên cuồng gào thét trên đầu , cô vẫn chạy , vì giờ đây , có
xuống 18 tầng địa ngục vẫn còn tốt hơn là ở trong căn nhà đó ...