đời và tôi biết bao câu hỏi về sự trầm luân của kiếp người, về sự nghiệt ngã
của số phận, và về lòng trắc ẩn trong xã hội hiện nay, có còn tồn tại không ?
_Hiếu ! Ra ăn cơm đi con !-Tiếng mẹ gọi hôm nay sao mà thân thương
lạ .
_Dạ vâng ! Con ra ngay ạ !
Bữa cơm của gia đình tôi, chỉ có tôi và mẹ . Trước đây thi thoảng đi qua
nhà ai vào giờ này , liếc vào thấy cảnh tượng xum vầy , đông vui , đầm ấm ,
nói cười rôm rả . Dù cố gạt bỏ nỗi buồn và những suy nghĩ lại đang xới lên
trong đầu, nhưng đọng lại vẫn cứ là một cảm giác chạnh lòng , tủi thân ...
_Đang nghĩ gì vậy con ? Hôm nay mẹ nấu nhiều cơm đấy, sắp nhập học
rồi phải ăn nhiều vào mới có sức, có thực mới vực được đạo mà ...này ăn
thử món cá xem ...!
_Vâng ! Con xin - Đón nhận miếng cá mẹ gắp, tôi cảm thấy cay cay nơi
sống mũi . Chạnh lòng, tủi thân ư ? Tôi còn muốn cái gì nữa khi có một
người mẹ chăm bẵm yêu thương tôi đến như vậy . So với chị thì ông trời
vẫn còn đãi ngộ tôi tốt chán . Hạnh phúc của một gia đình ư ...? Bỗng nhiên
tôi nhìn mẹ mỉm cười :
_Mẹ cũng ăn đi này, con thấy dạo này mẹ gầy lắm !
Mẹ đón miếng thịt tôi gắp với đôi mắt ngạc nhiên và khó hiểu :
_Ông tướng hôm nay làm sao thế, mọi hôm chỉ biết cắm cúi ào ào ăn,
hôm nay tự nhiên lại gắp cho mẹ nữa cơ đấy ?
_Cơm mẹ nấu lúc nào cũng ngon !-Tôi nháy mắt rồi cười đánh trống
lảng . Tự nhiên thấy trong lòng ấm áp lạ , đã từ lâu tôi đã lãng quên mất cái
cảm giác này bởi những suy nghĩ mặc cảm tủi thân kiểu trẻ con . Mà không
hề biết rằng hạnh phúc gia đình vẫn luôn hiện hữu bên tôi , bên người mẹ