đã hy sinh cả cuộc đời vì tôi . Kể từ lúc tôi sinh ra , thì mẹ và tình yêu của
mẹ đã chính là gia đình của tôi rồi .
Phải ! Nên bằng lòng và hạnh phúc với những gì mình có , bởi đó là
món quà mà cuộc sống đã ưu ái dành cho mình .
Chưa bao giờ ăn một bữa cơm ngon như hôm ấy ...
.
****
.
Buổi chiều , mẹ đi làm . Tôi vẫn ngồi với những suy nghĩ miên man
trong đầu về cuộc sống , tương lai ... Chao ôi ! Cái đầu tôi muốn nổ tung lên
mất , sao tôi không thể dừng suy nghĩ và để cho nó thư giãn một chút nhỉ ?
_Cộc ! Cộc ! –Bỗng có tiếng gõ cửa .
_Ai đấy ?
_Đại ca ! Là em đây –Tiếng thằng Sơn .
Tôi ra mở cửa ,nó nháy mắt nhìn tôi với cái điệu cười quen thuộc :
_Trà đá đi đại ca !
.
****
.
Nhâm nhi ngụm trà đá mát rượi , xuôi lòng , tôi nhìn lên cổng trường
cấp 3 cũ của mình . Cũng sắp khai giảng rồi , đâu đó một vài tốp học sinh