Nó khẽ thở dài :
_Sếp đã rất khổ tâm ...hôm ấy khi đưa bức thư gởi đại ca cho em, sếp đã
khóc rất nhiều, khiến thằng em đây cũng ko cầm được nước mắt .
Nghe nó nói mà tim tôi nhói đau , cái thằng chết tiệt ! Khi không lại đem
chuyện cũ nhắc lại .Tôi cúi gằm mặt xuống , mím chặt môi mà cũng không
thể ngăn được những giọt nước mắt mặn chát đang nhỏ xuống ly trà đá . Dù
nó không nói thì tôi cũng biết mà ..biết công chúa mít ướt là đồ nói dối
...nói dối xấu xa ...
_Em đã định chạy sang báo tin ngay cho đại ca ngay , nhưng sếp đã
ngăn em lại , bắt em phải hứa là khi nào sếp đi rồi mới được sang đưa thư
cho đại ca . Em xin lỗi ...nếu biết trước đại ca buồn như vậy em đã ...
_Mày im đi !-Tôi đưa 2 tay bịt chặt tai , hét lên ngắt lời nó .
_Dạ vâng ! Em im ..-Nó tiu nghỉu .
_Mày cứ ngồi đây đi , tao về trước đây . –Tôi đưa tay lau nước mắt rồi
đứng dậy . Nếu cứ ngồi nghe cái thằng này thêm lúc nữa chắc tôi lại khóc
oà lên mất .
_Đại ca ! Khoan đã –Nó gọi giật giọng .
_Gì , cứ nói đi ?
_Đại ca ! Em sắp đi rồi , em ra đây chào anh .
Tôi sững người khi nghe nó nói vậy , tôi liền quay lại hỏi :
_Mày đi đâu ? Không ôn thi tiếp năm nữa à !?
_Em có ôn thêm 100 năm nữa cũng thế mà thôi ,tài hèn sức mọn , không
học tanh tưởi như đại ca được -Nó nhe răng cười .